rằng bởi vì chuyện kia mà trong lòng hắn có nàng? Là một người
bìnhthường, làm gì có ai sẽ thích nữ nhân đùa giỡn bản thân mình như vậy?
Hắn không muốn thấy nàng khóc. Nếu Lâm Phái Chi đã đi rồi, ít nhất đêm
naynàng sẽ không cần lo lắng bị người ức hiếp, hắn cũng có thể an tâm
làmchuyện của mình, “Ngươi, ngươi đứng lên trước đi, muốn khóc thì về
nhàmình mà khóc, nằm trong viện của ta khóc cái gì!”
Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt nhất yêu cầu nàng không khóc, sau đó, chờ
nàng mắng lại.
Đường Hoan có váng đầu mới mắng hắn!
Nàng xoay người sang một bên, quay lưng về phía hắn rồi mới đứng lên,
“TốngMạch, chàng, chàng đừng tức giận. Ta vì bất đắc dĩ mới lại đây quấy
rầy chàng, bởi vì…bỏ đi, chàng chắc chắn không muốn nghe ta giải
thích.Vậy, ta đi đây. Đêm nay cảm ơn chàng, chàng yên tâm, sẽ không có
lần sau nữa đâu.” Nhỏ giọng nói xong, cũng không sửa sang lại quần áo,
nàng đờđẫn đi đến bên tường, dẫm lên giá đỡ rồi nhảy lên bờ tường, từ đầu
tớicuối, không nhìn hắn lấy một lần.
Tống Mạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, ngẩn người nhìn bờ tường.
Nàng không mắng hắn, nhìn bóng dáng tuyệt vọng đờ đẫn của nàng, vì sao
hắnlại cảm thấy nàng thực đáng thương, vì sao lại cảm thấy …đau lòng?
Hắn không nghĩ ra, chỉ đứng đó, nghe nha hoàn của nàng giặt quần áo,
đunnước hầu hạ nàng tắm rửa, nghe tiếng động phía bên nàng dần dần mất
hút, nhìn tới khi phòng nàng tối đen.
Xung quanh cũng tối đen.
Không muốn quấy rầy nàng ngủ, Tống Mạch quyết định sáng sớm mai mới
giết heo.