Đường Hoan còn lâu mới nghe hắn, nàng lại nhảy xuống tự mình mang
thêm cáibát nữa. Chỉ có điều tư thế nhảy xuống quá bất nhã, thiếu chút nữa
đãngã ngửa trên mặt đất, sau đó lúc bò lên đi cũng hậu đậu vụng về giống y
như lúc đầu. Lâm Phái Chi nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi ghét
bỏkhinh thường. Hắn biết Thủy Tiên mạnh mẽ, cũng từng thấy miệng nàng
nóilời thô tục khi có người ở tiệm cơm đùa giỡn nàng nhưng tất cả điều
đóđều không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nàng. Nhưng nay, nhìn
dángvẻ thô lỗ đậm chất thôn cô của nàng, Lâm Phái Chi chợt cảm thấy
đángtiếc. Tiếc cho một dung nhan tuyệt đẹp nhưng lại xuất hiện ở trên
ngườimột nữ nhân như vậy.
Hắn thích là vẻ ngang tàng chứ không phải thô tục vụng về.
“Thủy Tiên, đi xuống!”
“Ta không!” Đường Hoan đáp lời mà không thèm quay đầu lại, nàng vẫn
quáttháo Tống Mạch như cũ: “Đồ tể, rốt cuộc ngươi có nghe lời ta không?”
Tống Mạch không nói lời nào.
Đường Hoan tức giận dậm chân, quay đầu bảo Lâm Phái Chi đợi một lát
rồi“Bịch” một tiếng nhảy xuống. Chờ tới khi Lâm Phái Chi còn đang lưỡng
lựleo lên thang thì nàng đã đứng ở bên cạnh Tống Mạch, hai tay giang
ramuốn ngăn cản Tống Mạch giết heo. Tống Mạch lại không thèm để ý
đếnnàng, giống như nàng là người điên vậy.
Lâm Phải Chi cảm thấy mất mặt.
Một nữ nhân đến một tên đồ tể cũng phải chường mắt, vậy mà hắn lại…
Tên đồ tể kia sẽ nghĩ hắn thế nào?
Đang nghĩ thì gã đồ tể kia thọc một dao thẳng vào mình con heo mập, máu
bắntung tóe ra ngoài, heo mập kêu thảm thiết định xông ra ngoài. Cũng