Bên tai là tiếng nàng khóc lóc cầuxin, ngoài tiếng của nàng, còn có tiếng
nam nhân thở hổn hển, Tống Mạchcũng có thể đoán ra Lâm Phái Chi đang
làm cái gì.
Nghĩ đến gã đang cắn nàng sờ nàng, Tống Mạch liền hận không thể lập tức
chạy qua đánh cho Lâm Phái Chi một trận.
Nhưng hắn không thể. Lâm Phái Chi đã nắm được nhược điểm của nàng,
nàng cũngcòn phải nhẫn nhục chịu đựng Lâm Phái Chi. Nếu hắn ra tay
đánh người,Lâm Phái Chi giận dữ kéo nàng lên quan phủ thì làm sao bây
giờ? Nàng chỉ là một quả phụ yếu đuối, bước vào nơi đó, làm sao có thể có
kết cục tốt đây?
Nhưng cái gì cũng không làm, mặc nàng bị Lâm Phái Chi lăng nhục ư?
Hắn không làm được!
Tống Mạch nổi giận đùng đùng, tận tai nghe tiếng nàng khóc càng ngày
cànggấp gáp, bản thân lại không nhịn được muốn trèo tường sang, chuồng
heođột nhiên phát ra tiếng ầm ĩ.
Đột nhiên nảy ra chủ ý, Tống Mạchnhẹ nhàng đi tới cửa sau, rồi chạy tới bờ
tường bên cạnh chuống heo,quay về bức tường hét lớn: “Kêu la cái gì, cả
ngày ăn bao nhiêu đồ nhưvậy mà cũng không béo lên chút nào, hôm nay
tao sẽ làm thịt bọn mày!”Dứt lời, hắn nhảy vào chuồng heo, vừa mắng vừa
trói chặt con heo hắnđịnh làm thịt vào buổi sáng mai.
Nam nhân thô bạo chửi bậy, đànheo chạy trốn trối chết phát ra tiếng kêu
inh ỏi, chỉ trong chốc lát đãphá tan hứng thú của Lâm Phái Chi.
Hắn là người thế nào chứ? Hắnchính là thiếu gia nhà giàu, đã bao giờ
chứng kiến cảnh giết heo đâu?Trước ngày hôm nay hắn còn chưa từng nghe
thấy tiếng kêu của heo nữa là.