Bàn tiệc này là do Lâm Phái Chi lệnh cho Thang Viên lấy danh nghĩa
củaĐường Hoan gọi từ tửu lâu tới. Dù sao hắn ở bên cạnh nàng, người
bênngoài có thấy, bọn họ cũng không sợ nhưng cũng không thể quá mức lộ
liễu được. Sau đó hắn lại ôm một vò rượu ngon từ nhà cũ của mình tới, đây
là loại rượu uống vào thì rất nhẹ nhưng lại rất ngấm. Đương nhiên điều
ấyhắn sẽ không nói cho nàng biết, hai lần liên tiếp đều mất hứng ra về,lần
này nói thế nào hắn cũng muốn hoàn thành “đại sự”, vui vẻ nếm thửnàng.
Đuổi nha hoàn đi, dưới ánh trời chiều êm dịu, hắn tự mìnhrót rượu cho
nàng, “Đây là rượu trái cây ta chuẩn bị riêng cho nàng, nếm thử đi, không
nặng đâu, tiểu thư khuê các trong thành đều thích uốngrượu này.”
Đường Hoan “xì” một tiếng, quay đầu, không nhận rượuhắn đưa tới: “Nếu
là thứ đồ uống mà các tiểu thư khuê các trong thànhthích, ta chỉ là một quả
phụ chốn thôn dã, nào có thể xứng? Lâm thiếugia vẫn nên giữ lại rồi mời vị
tiểu thư nào đó nếm thử thì hơn.”
Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hồng nhạt, xinh đẹp đáng yêu.
Lâm Phái Chi thích nhất là dáng vẻ này của nữ nhân, hắn mỉm cười ôm
ngườivào lòng, giơ ly rượu lên trước miệng nàng: “Không cần phải ghen,
nếu ta thật sự cảm thấy nàng không xứng, vậy còn mang tới làm gì? Chẳng
quachỉ là một ly rượu, sợ nàng lo sẽ say nên mới giải thích, vậy mà nànglại
suy nghĩ lung tung, cô phụ mảnh chân tình của ta.”
“Ta không uống!” Đường Hoan lớn tiếng cự tuyệt, xoay người nhào vào
ngả lên vai hắn làm nũng.
Lâm Phái Chi cắn lỗ tai nàng: “Vậy lúc trước ai nói sẽ hầu hạ ta thật tốt?
Mau uống đi, cẩn thận chọc ta tức giận thật, ta sẽ đẩy nàng vào tronglao
đấy!”
“Ta uống, ta uống còn không được sao!” Đường Hoan sợhãi nhìn hắn, dáng
vẻ đáng thương chẳng khác nào tiểu nữ nhà lành bị ácbá bắt nạt.