năngchua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, cũng có một số người
miệng nóira lời đẹp như hoa nhưng một việc nhỏ cũng không chịu làm vì
con, còndặn hắn sau này tìm vợ đừng chỉ nhìn vào khuôn mặt của nữ nhân
mà hãycoi trọng tính tình của người ấy.
Trước kia, Thủy Tiên cũng luônmiệng nói thích hắn, Tống Mạch nhận định
nàng là một người xấu, khôngđáng để tâm, cho tới buổi trưa hôm đó, khi
nàng mang hai đĩa thức ănchay lại, Tống Mạch mới thật sự tin rằng nàng
đối với hắn là có lòng,mặc kệ được bao nhiêu.
Nhưng vở kịch trên sân khấu dạy cho hắnmột điều, nữ nhân tốt không thờ
hai phu, nữ nhân nên thủ trinh vì namnhân, gặp cảnh bị người xấu khi nhục,
thà rằng chết cũng không nguyệnsống mà chịu nhục.
Trước đây Thủy Tiên liếc mắt đưa tình cùng với người khác, hắn đương
nhiên xếp nàng vào hàng nữ nhân hư hỏng, cho tớikhi nàng đem một thân
trong sạch của mình cho hắn, hắn mới biết đượcnhững hành động kia cũng
chỉ do nàng bất đắc dĩ, mới cảm nhận được cáigian khổ của một quả phụ
như nàng.
Rồi tới hôm nay, nàng nhảyxuống ở ngay trước mắt hắn chỉ bởi vì nàng bị
Lâm Phái Chi nhìn thấyngực. Khi nhảy xuống, nàng còn hét lên nói cho
hắn biết, nàng yêu hắn.
Nàng là một nữ nhân tốt, là một nữ nhân không thể nào tốt hơn. Nàng
thíchhắn như vậy, chẳng màng hắn tổn thương, chẳng màng chết vì hắn.
Trên đời này sẽ không có ai đối với hắn tốt hơn Thủy Tiên, nhưng trước đó
hắn đã đối xử thế nào với nàng?
Mắng nàng, đe dọa nàng, cho dù động lòng rồi cũng e ngại mặt mũi mà
không chịu hòa nhã với nàng…
“Thủy Tiên!”