9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 435

quan phủ.

Giờ gã hỗ trợ tìm người là vì một chút lương tâm. Nhưng nếu hơn nữa, ví
như tới biệtviện gọi người lại đây giúp thì gã không làm được. Vô duyên vô
cớ, vìsao gã lại phải nhiệt tình giúp đỡ như vậy? Việc này nháo cho lớn
vàorồi rơi vào tai trưởng bối, gã đừng có hy vọng tiêu dao như bây giờ.

Mặt trời dần xuống núi, sơn cốc trở nên mịt mờ.

Lâm Phái Chi thở hồng hộc chạy tới, vừa đúng lúc trông thấy Tống Mạch
nổilên trên hít thở bèn hỏi: “Tống Mạch, ngươi tìm được rồi sao? Ta đã
tớihạ du xem qua, không có ai, nhất định nàng còn ở trong hồ.”

Tống Mạch nghe được tiếng của gã đó bèn ngừng lại, thấy gã bảo không
tìm được người lại lập tức lặn xuống dưới.

Nhìn thác nước cuồn cuộn đổ xuống mặt hồ tung bọt trắng xóa, lại nhìn
hồnước càng về xa lại càng bình lặng, Lâm Phái Chi bất đắc dĩ thở dài.
Từkhi nàng nhảy xuống cho đến giờ cũng đã gần tới một ngày, nếu nàng
còn ở trong hồ, chắc chắn đã chết rồi.

Lâm Phái Chi không muốn vì một người chết mà kéo mình vào nên vội
vàng rời đi, suốt đêm chạy về phủ thành.

Một người đi rồi, một người lại lặn xuống đáy hồ tìm người, bên bờ hồ
không còn một bóng người.

Trên cành cây cổ thụ cách ven hồ mấy trượng, Đường Hoan khẽ mỉm cười.
Nhânlúc sắc trời càng ngày càng tối, nàng thừa dịp Tống Mạch lặn xuống
mànhẹ nhàng đi ra chỗ hồ nước bắt với cửa sông, lặn vào trong nước.
Chờtới khi cả người đã ướt đẫm, nàng lại lên bờ lần nữa, nửa người nằm
trên bãi sông, bên phải là một tảng đá lớn cản nàng trôi xuống, từ eo
xuốngdưới đều chìm trong nước, vờ hôn mê.