Dưới nước đã không thể nào nhìn rõ.
Tống Mạch không thể không trở lên trên.
Xung quanh đều đã tối mịt, bên tai chỉ có tiếng nước ào ào.
Cảm giác lành lạnh từ từ theo hồ nước tràn vào trong cơ thể, lạnh tới đáy
lòng.
Nhìn xung quanh mờ tối, Tống Mạch chợt cảm thấy cô đơn hơn bao giờ
hết,giống như từ nay về sau trên đời chỉ còn lại có mình hắn.
Vì sao ư?
Hắn vừa mới cảm nhận được tư vị nàng thích hắn mà hắn cũng thích nàng,
cònchưa kịp cảm nhận kỹ, tất cả còn chưa bền vững, nàng đã…
Thủy Tiên, rốt cuộc là nàng đã chìm ở dưới đáy hồ nơi ta không thể nhìn
thấy hay nàng bị dòng nước cuốn đi rồi?
Không sao cả, không nhìn thấy đáy hồ, ta sẽ đốt đuốc, ta sẽ đi dọc theo
bờsông, cho dù cái tìm được là thi thể của nàng, ta cũng sẽ đem nàng vềrồi
lấy nàng. Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này ta sẽ lấy nàng.
Nhanh chóng bơi tới bên bờ, không màng thay y phục khô ráo, Tống Mạch
nhìnxung quanh, muốn tìm xem gần đó có cái gì có thể nhóm lửa không.
Ánh mắt dứng lại ở nơi giao với cửa sông, chợt dừng lại.
Nơi đó có người!
Tim thình thịch đập loạn, Tống Mạch chạy nhanh tới.
Bên bờ sông bị xói mòn, mái tóc dài của người ấy đều bị gạt hết ra phía sau
dập dềnh theo dòng nước, lộ ra cánh tay tuyết trắng cùng hai gò má táinhợt,