Hắn chạy vội đến bờ hồ, hướng về mặt hồ rộng lớn thét gọi tên nàng.
Không có ai trả lời hắn, chỉ có tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống mặt hồ.
Tống Mạch cởi ngay ngoại sam vướng bận, hắn muốn nhảy xuống tìm
nàng. Hồnước sâu như vậy, có lẽ nàng sẽ không phải gặp chuyện không
may.
Lâm Phái Chi sẽ không đời nào nhảy cả, thấy gã vậy bèn túm tay hắn lại
nói: “Ta sẽ đến hạ du tìm xem, nhỡ đâu nàng bị trôi về phía dưới. Tống
Mạch, ta với nàng ấy là ngươi tình ta nguyện, vừa rồi chẳng qua chỉ là
diễnthêm trò cho phong phú, ta căn bản không hề biết nàng lại để tâm
tớingươi như thế, lại càng không biết nàng đang đùa giỡn trò gì, hôm
naycho dù nàng gặp chuyện không may, cũng không liên quan gì tới
ta,ngươi…”
“Cút!”
Quay đầu lại cho gã đó một nắm đấm thậtmạnh, Tống Mạch nhảy bùm
xuống hồ, nhanh chóng lặn xuống dưới. Tốt nhấtlà nàng không nên có việc
gì, nếu nàng gặp chuyện không may, hắn sẽkhiến Lâm Phái Chi đền mạng!
Lâm Phái Chi lau máu dính trên khóe miệng, thầm nghĩ thật xúi quẩy, sau
đó chạy về phía hạ du.
Việc xảy ra cho tới bây giờ, gã xem như đã hết hy vọng với Thủy Tiên, bất
kể trước đó nàng đối với gã thật thật giả giả, trêu đùa cũng được, lợidụng
cũng không sao, nhưng giờ nàng chơi lớn như vậy, cho dù nàng có còn
sống, gã cũng không nguyện dây dưa với nàng nữa. Sớm biết nàng lại kiên
cường khí khái như vậy, cho dù nàng có mỹ mạo tới đâu, gã cũng sẽ không
quyến rũ nàng. Nếu chẳng may nàng chết…
Việc này chỉ có một mình Tống Mạch biết, không có bằng chứng, lấy thế
lực của Lâm gia, Lâm PháiChi cũng không sợ Tống Mạch tố cáo gã với