Tống Mạch ôm nàng càng chặt, cúi đầu, tay phải dán lên mặt nàng, lau đi
nước trên mặt nàng, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy: “Không có, nàng
không chết, nàng vẫn còn sống khỏe mạnh. Thủy Tiên, từ nay về sau, nàng
chính là người của ta, trở về ta sẽ lập tức lấy nàng, nhưng nàng phải đồng
ývới ta, sau này không được làm chuyện ngốc nghếch thế này, biết chưa?”
“Nhưng mà Lâm Thiếu gia đã làm vậy với ta…”
“Ta không màng, cho dù là hắn chạm vào ngực nàng, hắn phá hư nàng, ta
cũng không màng.”
Tống Mạch nhìn vào mắt nàng, sau đó lại vén những sợi tóc ướt đẫm của
nàng,tiếp tục hứa hẹn: “Thủy Tiên, sau này chúng ta sống bên nhau, ta
nuôinàng, sẽ không bao giờ để nàng phải xuất đầu lộ diện nữa. Nàng yên
tâm,ngọc bội nàng làm hỏng của Lâm thiếu gia, ta sẽ đền hộ nàng, trong
nhàta còn có 340 lượng bạc tiết kiệm được, ta sẽ bán nhà đi, chúng
tachuyển về thôn ở.”
Đường Hoan òa khóc nức nở, ôm chặt cổ hắn, “Đủ rồi, có những lời này
của chàng là đủ rồi! Tống Mạch, ta không cầnchàng đền giúp ta, trước đây
chàng không cần ta, trong tay ta lại khôngcó nhiều bạc như vậy, vì muốn
sống yên, ta không thể không đồng ý vớihắn. Giờ chàng nguyện ý lấy ta, ta
sẽ bán Mai gia đền lại cho hắn, không cần chàng đưa tiền.”
Nàng khóc to như một đứa trẻ, nhưng tronggiọng nói lại tràn ngập thỏa
mãn và vui sướng, tâm trạng Tống Mạch cũngthoải mái theo, hắn vỗ về
lưng nàng: “Như vậy cũng được, nàng cứ chuyểnthẳng tới chỗ ta. Còn nha
hoàn bà vú chỗ nàng…”
“Không cần cácnàng, ta sẽ đưa lại khế ước bán thân cho các nàng ấy, để các
nàng ấy đi, hai người chúng ta sống bên nhau, người bên ngoài ai cũng
đừng mong xen vào!” Đường Hoan bá đạo quấn quýt hắn, dường như nàng
sợ đám nha hoànsẽ cướp hắn đi vậy.