9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 440

Đường Hoan mỉm cười nhìn hắn, “Không đói, ở cùng một chỗ với chàng,
chỉ nhìn chàng thôi đã thấy no rồi.”

Đây xem như nàng đang đùa giỡn hắn sao?

Mặt Tống Mạch nóng lên, không tiếp lời.

Trước đó hắn quá vui vẻ, cái gì cũng chẳng màng, thể hiện hết nỗi lòng
trướcmặt nàng. Hắn không hối hận về điều đó nhưng bây giờ hai người ở
chungmột chỗ, hắn cảm thấy có chút không quen. Giống như chuyện hai
người vốn xung khắc như nước với lửa đột nhiên ở bên nhau, sự việc xảy ra
quánhanh, khiến hắn chưa kịp thích ứng.

Vậy mà hết lần này tới lầnkhác nàng đều da mặt dày, hắn tức giận mắng
nàng, hắn lạnh mặt đối diệnvới nàng, tâm sự của nàng cũng biết được
nhưng cuối cùng cũng không thểchống cự.

Ánh lửa hắt lên mặt hắn, tuấn mỹ vô song.

Đường Hoan si mê nhìn hắn, “Tống Mạch, chàng có lạnh không?”

Tống Mạch lắc đầu, nghi hoặc hỏi nàng: “Nàng lạnh à? Để ta đi lấy thêm
cành cây, đốt lửa to thêm.”

Đường Hoan vội gọi hắn lại: “Không cần, Tống Mạch, ta chỉ hơi lạnh
nhưng lạirất sợ hãi, cảm thấy nơi này quá âm trầm. Tống Mạch, chàng lại
đây, nằmbên cạnh ta, ta muốn nằm cạnh chàng ngủ.”

“Ta…”

“Chàng làm sao cơ?” Đường Hoan liếc xéo hắn một cái sau đó xoay người
đưa lưng vềphía hắn: “Chàng đừng nghĩ nhiều, chàng cứ mặc xiêm y vào
ôm ta là được. Chàng yên tâm, chuyện đó đau như vậy, ta mới không muốn
trêu chọc chàng đâu, chàng có cầu ta ta cũng không đồng ý đâu.”