Thấy nàng lộ ra bản tính ương nhạnh, TốngMạch không khỏi buồn cười,
tay dùng thêm lực, ôm nàng càng chặt, “Đượcrồi, trời đã tối, ta để nàng
mặc ngoại sam của ta trước sau đó chúng tatạm thời tìm một chỗ nghỉ đêm,
ngày mai lại về.”
Đường Hoan ngoan ngoãn ngả vào trong ngực hắn, “Ừm, đều nghe theo
chàng.”
Thấy nàng toàn tâm toàn ý ỉ lại vào hắn như vậy, Tống Mạch chợt cảm thấy
thỏa mãn trước nay chưa từng có.
~
[Không sao cả, không nhìn thấy đáy hồ, ta sẽ đốt đuốc, ta sẽ đi dọc theo
bờsông, cho dù cái tìm được là thi thể của nàng, ta cũng sẽ đem nàng vềrồi
lấy nàng. Không cần chờ tới kiếp sau, kiếp này ta sẽ lấy nàng.]
Nương vào ánh trăngsáng đầy trời, Tống Mạch nhanh chóng tìm được một
sơn động khá nông, đặt nàng ở đó, hắn đi ra ngoài ôm một đống lá khô phủ
lên mặt đất, rồi lạiđi ra ngoài tìm cành cây khô dựng ở cửa động, vất vả
một lúc cũng nhómđược lửa. Quay đầu lại đã thấy nàng mặc áo của hắn
nằm trên lớp lá cây,mặt nàng quay về phía cửa động, một tay giữ chặt áo,
trông chẳng khácnào con tằm, chỉ lộ ra cái đầu cùng bàn chân trắng nõn
bên dưới.
Xiêm y của nàng còn đang phơi khô bên ngoài, bên trong nàng không mặc
cáigì. Mà hắn thì ngoại trừ phía dưới có mặc quần, còn bên trên cũng
làngực trần.
Tống Mạch tự giác ngồi ở gần cửa động, quay lưng vềphía nàng nói
chuyện: “Nàng nhất định là đói bụng lắm phải không? Tiếclà trời tối rồi,
không thể làm mấy món ăn đơn giản, ngay cả xuống nướcbắt cá cũng
không được.”