9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 441

Mặt Tống Mạch đỏ rực, “Ta không nghĩ đến cái kia, nàng đừng hiểu lầm!”

Đường Hoan quay đầu nhìn hắn, rất hoài nghi: “Nếu không nghĩ, vậy chàng
vìsao lại chột dạ không dám ôm ta? Tống Mạch, là chính mồm chàng nói
muốnlấy ta. Giờ ta đã là người của chàng rồi, vì sao ngay cả ôm ta
chàngcũng sợ hãi rụt rè?”

Ánh mắt của nàng quá mức khiêu khích, máunóng trong người Tống Mạch
bị kích lên. Hắn nghĩ nếu hắn tiếp tục rụt rè như vậy, về sau chẳng phải sẽ
luôn bị nàng trêu chọc đùa giỡn? Nàng là một nữ nhân, là nữ nhân của hắn,
vì sao hắn phải e dè nàng? Mà phảingược lại, là nàng e dè hắn mới đúng
chứ?

Nghĩ tới đây, hắn bìnhtĩnh quay mặt sang, cúi người nằm xuống, quay cái
đầu không thành thậtcủa nàng đi rồi ôm nàng từ phía sau, mạnh mẽ trấn
định nói: “Sao ta lạikhông dám ôm nàng? Được rồi, mau ngủ đi, đã mệt
mỏi cả một ngày rồi.”

Đường Hoan làm sao có thể thành thật ngoan ngoãn ngủ được?

Nàng nắm góc áo lại ngửa người ra, ngửa đầu nhìn hắn: “Tống Mạch,
chàng nằmtrên lá cây như vậy, chắc là không thoải mái lắm phải không?”

Tống Mạch nhắm mắt lại, ôm nàng không dám cử động: “Không sao, ta da
dày thịt béo, không sợ.”

“Nhưng lòng ta rất đau. Hay là như vậy, chúng ta cùng nhau nằm trên áo
đi.”Đường Hoan vươn tay giữ chặt hắn, sau đó lăn sang bên cạnh một
vòng, áosam bên ngoài dải xuống, nàng biến nó thành đệm lót, rồi dịch
sang bêncạnh nhường chỗ mình vừa nằm cho Tống Mạch, “Được rồi,
chàng mau nằm lên trên đi.”

Tống Mạch không nhúc nhích: “Thủy Tiên, đừng, đừng như vậy.”