đối diện với mình,“Chàng mở mắt ra, ta muốn nói với chàng một chuyện.”
Giọng nóicủa nàng rất mềm mại, ngọt ngào, Tống Mạch không nhịn được
nghe lời. Mắt vừa mở đã đối diện với con ngươi đen trong suốt của nàng,
ánh lửa lậplòe hắt lên má nàng, tựa như tình ý ngọt ngào đang sôi trào lên.
Đây là nữ nhân của hắn.
Tựa như không tồn tại chút khẩn trương lo lắng nào, Tống Mạch nhìn
nàng,hỏi lại: “Muốn nói gì?” Tay ôm lấy eo nàng, vô cùng thân thiết.
Đường Hoan thưởng cho hắn một ánh mắt dịu dàng yêu thương, “Tống
Mạch, biết vì sao ta lại thích chàng như vậy không?”
Tống Mạch nghiêm túc nhìn lại nàng, “Vì sao?” Hắn thật sự muốn biết lí
do.
Đường Hoan khẽ cười, đứng thẳng dậy rồi lại từ từ ngồi lên đùi hắn, tay
kéohắn ngồi dậy, bàn tay nhỏ khẽ lướt qua cánh tay hắn, cuối cùng dừng
lạitrước ngực hắn: “Tống Mạch, có một lần chàng tới hậu viện giết heo,
tađã nhìn trộm chàng. Chàng xem, cánh tay chàng cường tráng như vậy,
bảvai cũng rộng lớn như vậy, lồng ngực rắn chắc như vậy, lúc ấy ta đãnghĩ,
nam nhân này cao lớn cường tráng thế này, nhất định chàng có thểbảo vệ ta,
có phải không?”
Vốn đối mặt với nàng đã nổi lên dụcniệm, giờ lại đối mặt với lí do thẳng
thắn bộc trực của nàng, Tống Mạchôm nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc
mềm mại của nàng, “Được, sau nàyta nhất định sẽ che chở cho nàng, sẽ
không để ai ức hiếp nàng nữa.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa, bình thường chàng không hề
gần nữsắc, ta lại càng thích chàng, thích đến nỗi mặt dày đi tìm chàng,
bịchàng mắng, bị chàng đuổi, ta oan ức cố ý chọc giận chàng, sau đó
chàngcàng thêm tức giận không muốn nhìn thấy ta, chàng không biết lúc