9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 444

đótrong lòng ta khó chịu biết bao nhiêu!” Đường Hoan cắn lên bờ vai
hắn,nước mắt tuôn rơi.

Tống Mạch cực kì hối hận, “Ta sai rồi, ta sai rồi, nàng cắn đi, cắn đến khi
nào trút hết giận mới thôi.”

“Ta cũng muốn nhưng ta lại không nỡ làm thế với chàng.”

Đường Hoan ngẩng đầu, trong mắt lập ló ánh nước, vô cùng đáng thương
nhìnhắn: “Tống Mạch, lần đó ta hôn chàng, chàng không tình nguyện. Giờ
tamuốn chàng hôn ta, cam tâm tình nguyện.”

Hô hấp Tống Mạch nhất thời loạn lên, “Ta…”

Đường Hoan nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài.

Tống Mạch cực kì đau lòng, không chút nghĩ ngợi, bắt đầu dán môi lên.

Hắn không hề biết cách hôn, chỉ biết dán môi nàng không nhúc nhích.
ĐườngHoan ôm chặt cổ hắn, tốt bụng dạy hắn, dạy hắn làm thế nào mút lấy
cánhmôi đối phương, làm thế nào dùng đầu lưỡi mơn trớn đối phương, làm
thếnào len đầu lưỡi vào dụ dỗ đối phương tìm bắt, dây dưa lẫn nhau.
TốngMạch học rất nhanh, nhanh tới mức khiến nàng giật mình, bàn tay to
giữchặt gáy nàng khiến nàng không còn đường chạy trốn, hôn nàng tới
khinàng không tài nào thở được nữa.

Tới khi hắn rốt cuộc cũng buôngnàng ra, Đường Hoan chỉ biết ngã vào
trong lòng hắn, thở hổn hển chẳngkhác nào một con cá bị tách ra khỏi mặt
nước. Hắn muốn rời đi, nàng lạicố sức nâng cánh tay hắn lên, ấn đầu hắn ý
bảo hắn hãy hôn lên cổ nàng,rồi lại bảo hắn tiếp tục đi xuống, “Tống Mạch,
hôn ta đi, ta muốn chànghôn nơi này, xóa sạch dấu vết của hắn đi…”

Tống Mạch làm theo mong muốn của nàng.