Không cần hỏi cũng biết là nàng đang rất thoải mái.
Tống Mạch không cần băn khoăn nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to
cầm lấy chân nàng, chỉ trong chốc lát đã áp nàng nằm xuống dưới, hắn quỳ
gốitrước người nàng, tách hai chân nàng ra, vội vàng tiến vào.
Lửa nóng bùng lên, cả hai quấn quýt cùng một chỗ.
Trên vách động, bóng dáng cả hai lồng vào nhau cử động mãnh liệt, biến
hóacác loại tư thế, nóng rực giống như muốn so cùng với ngọn lửa ngoài
cửađộng. ngọn lửa bị khiêu khích, càng cháy càng to, phát ra tiếng láchtách
nhưng cũng không thể nào so với tiếng thở dốc yêu kiều liên tụckhông
ngừng trong sơn động được.
Hình bóng trên vách động tựa như khiêu khích, ngọn lửa không cam lòng.
Nó không cam lòng càng cháy càngvượng. Cho tới khi củi gỗ ngày càng ít,
tro tàn ngày càng nhiều, ngọnlửa ngày càng suy yếu, bóng dáng trên vách
động ngày càng bị bóng tốidần dần nuốt chửng hết, ngọn lửa mới cảm thấy
mỹ mãn mà phát ra mộttiếng tách nhỏ, hóa thành từng đợt khói mỏng, đồng
quy vu tận cùng cáibóng trên vách động.
Vì thế, ánh trăng không thể nào chiếu vào trong sơn động, chỉ còn đôi nam
nữ phát ra tiếng vang ái muội.
Đường Hoan cảm nhận được ánh sáng trắng, nàng giống như trước đây
muốn đâmcho hắn một nhát cuối cùng, nói cho hắn biết chẳng qua nàng chỉ
đang dối gạt hắn mà thôi. Cũng không biết nói làm sao vì lần này Tống
Mạch hungmãnh khác thường. Nàng bị hắn đè chặt xuống, bị hắn bắt phải
thừa nhậnhắn từ đằng sau, không đẩy được hắn, vừa mới phát ra một tiếng
đã bị một cú thúc sâu của hắn phá vỡ.
“Tống…A…”