Đường Hoan khôngcam lòng, nàng không cam lòng để yên cho Tống Mạch
cứ thể hưởng thụ tưvị giao hòa ngọt ngào cùng với nữ nhân. Cơ thể hắn
khiến nàng thoải máikhông cách nào khống chế được, dù sao việc này cũng
là đôi bên cùng cólợi, hắn mạnh mẽ, nàng mới có thể hưởng thụ càng
nhiều, nhưng nàng muốnkhiến cho lòng hắn khó chịu, muốn ngay tại thời
khắc cuối cùng cho hắnbiết tình yêu của hắn chẳng qua chỉ là một trò đùa.
“Tống, ta…ta muốn…”
Nàng cắn răng không cho phép bản thân hưởng ứng, muốn để hắn lật nàng
lại,để nàng dễ dàng nói thẳng vào mặt hắn, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn.
“Nàng muốn, ta sẽ cho nàng!”
Tống Mạch lại hiểu lầm ý của nàng, bàn tay to ghìm chặt eo nhỏ của
nàng,mạnh mẽ đâm vào, đâm đến nơi sâu nhất, đem tình yêu ngập tràn của
mìnhbằng một phương thức khác giao hết cho nàng, thuận tiện đưa nàng
lên cao triều.
“Ngươi…”
Đường Hoan muốn mắng hắn là đồ chết tiệt, đáng tiếc chùm sáng trắng đã
không cho nàng cơ hội, khi nàng còn chưakịp thở đã phủ lên nàng.
Tống Mạch, ngươi là đồ chết tiệt…
Nàng còn chưa từ bỏ ý định chửi bới, cho dù chính nàng cũng không nghe
được lời mình nói.