Ở trong sông kỳ kỳ cọ cọ ba bốn lần, đổi ba bốn chỗ ngược dòng, cho
tớikhi làn da bị nàng chà xát đỏ cả lên, Đường Hoan mới ngã ngồi ở một
chỗsau tảng đá, nghiêng người bên bờ sông, ở trong bóng râm nhắm mắt
trầmtư.
Lần này, nàng là người câm!
Người câm đấy!
Đường Hoan oán hận xọc tay vào bờ cát, buộc chính mình xem nhẹ sự thực
này, tiếp tục nhớ lại.
Người câm này cũng coi như là một tiểu khất cái thông minh, biết nữ giả
namtrang xen lẫn trong đám lưu dân, chạy trốn thẳng tới Giang Nam đông
đúcvà giàu có này. Phía trước đi thêm ba dặm nữa chính là một thị trấn nhỏ,
tiểu khất cái định ở trong ngôi miếu đổ nát ngủ trưa, buổi chiều mát mẻ hơn
một chút thì lại đi vào trong huyện xin cơm. Trước mắt mặc dù đãvào thu,
nhưng tháng Bảy nắng to, nắng gắt cuối thu vẫn cực kì chóichang.
Về phần họ của tiểu khất cái thậm chí tên là gì, bản thânnàng cũng không
nhớ rõ, chỉ biết là dáng vẻ mình đại khái khoảng mườilăm sáu tuổi…
Đợi chút, mười lăm mười sáu tuổi?
Đường Hoan ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới ngực.
Nhìn xong rồi, nàng không cam lòng lấy tay bóp bóp…
Hai cái bánh bao bẹp này, thực sự là mười lăm mười sáu tuổi ư?
Làm sao có thể! Tiểu ni cô Cẩm Chi cũng ở độ tuổi này, bộ ngực không
kháclắm với nàng lúc đương thời, đều là hơn hẳn người khác!
Nếu không phải là tiếng người câm kêu ra quá khó nghe, Đường Hoan rất
muốn ngửa mặt lên trời mắng to ba tiếng!