Nàng có thể không quan tâm tới biệc bị câm, nữ nhân thôi, chỉ cần dáng
người đẹp, quyến rũ nam nhân cũng không khó gì. Nhưng… nhưng bây
giờ, lấy cơthể nhỏ bé khô cằn này, thoạt nhìn trông như thiếu niên mười ba
mười bốn tuổi, mắt Tống Mạch có mù mới muốn xuống tay với nàng ấy?
À, đúng rồi, Tống Mạch ở đâu?
Đường Hoan gắng gượng trấn định lại, không biết làm sao cho dù nàng
nghĩ nhưthế nào, trong trí nhớ cũng không có sự tồn tại của Tống Mạch.
May mắn có kinh nghiệm từ giấc mộng tiểu ni cô, Đường Hoan nhìn về
phía tiểu trấn trước mắt, Tống Mạch, hẳn là ở nơi đó đi?
Một tháng nói ngắn không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm, Đường
Hoankhông muốn lãng phí thời gian, liền giặt sạch một thân y phục rách
rướicủa tiểu khất cái phơi khô dưới mặt trời, lại chà xát mấy cọng cỏ dạilấy
nước bôi lên mặt, che dấu khuôn mặt vẫn còn trắng mịn của nguyênthân,
trên quần áo cũng chỉnh trang lại một chút, thế này mới ôm bụng đi về phía
trong thành.
Một nam nhân bề ngoài còn đẹp hơn cả nữnhân, nhưng có thể rêu rao khắp
nơi được hay không, còn phải xem thânphận của hắn là gì.
Nàng bây giờ là một tên ăn mày, một tiểu ănmày không nơi nương tựa, với
dung mạo này, không cần biết là nam hay nữ, để người ta theo dõi chắc
chắn sẽ không có kết cục tốt, hơn nữa nếuphục hồi lại thân nữ tử thì càng
nguy hiểm hơn. Đường Hoan không phải là một tiểu nha đầu cái gì cũng
không hiểu, tự bảo vệ mình như thế nào,nàng vô cùng am hiểu. Trong
thành vàng thau lẫn lộn, trước khi tìm đượcnơi trú chân an ổn, nàng vẫn
nên giả trang làm một tiểu khất cái lôithôi trước đã, tránh cho rước tới
phiền phức không cần thiết.
Sau khi vào thành, Đường Hoan không làm gì khác, tới trước cửa sòng bạc
vavào một người, “tiện tay” móc luôn túi bạc của người đó. Đã có tiền