đếnđánh bạc, vậy trong nhà khẳng định không thiếu mấy lượng bạc lẻ
này,thay vì thua bởi người khác, không bằng phát thiện tâm tiếp tế tên khất
cái đáng thương là nàng đi.
Có tiền, Đường Hoan đi bộ dọc theocon phố chính, vừa âm thầm lưu ý
người bên cạnh nói chuyện, xem có thểnghe được một chút tin tức nào về
Tống Mạch hay không, vừa nhìn chằmchằm cửa hàng hai bên đường. Tin
tức còn chưa nghe được, một cửa hàngvải vóc đã đập thẳng vào mắt.
Đường Hoan muốn mua trang phục nữ,nhưng nhìn nửa bộ ngực phình ra
ngoài của mụ già bên cạnh một chút, lạinhìn nơi đó của mình một chút,
nàng không có mặt mũi nào mặc y phục củanữ nhân cả.
Dưới ánh mắt ghét bỏ của chưởng quầy, Đường Hoan chọn một bộ trang
phục nam bằng vải mịn, thuận tiện thay luôn ở chỗ thửtrang phục của cửa
hàng, khi đi ra, biến hóa nhanh chóng, lập tức trởthành một thiếu niên tuấn
tú. Mặc dù xiêm y mộc mạc, nhưng thấy ngũ quan tuấn mỹ cộng thêm khí
độ thượng thừa của nàng, chưởng quầy lập tức nhận định vị tiểu ca này là
một công tử gặp phải trắc trở, thái độ trở nênân cần ngay.
Đường Hoan cho chưởng quầy thêm ít tiền, rồi khoatay múa chân nhờ hắn
mang giấy bút tới, sau đó hỏi hắn có biết người tên Tống Mạch không.
Điểm ích lợi duy nhất đối với nàng trong 9 giấc mộng,đó là Tống Mạch vẫn
luôn tên là Tống Mạch, tiện cho nàng hỏi thăm.
Được thêm bạc, chưởng quầy cũng không thèm để ý khách nhân là điếc hay
câm, thao thao bất tuyệt không ngừng.
Đường Hoan mặt không chút thay đổi lắng nghe, nghĩ thầm tốt xấu gì Tống
Mạch cũng có nghề nghiệp tử tế trong mộng này.
Tổ tiên Tống gia có nghề làm đèn lồng.