Đường đường là Trạng nguyên lang lạiphải về nhà làm đèn lồng, Thánh
thượng không nỡ để ngọc sáng ở nơi tốităm. Tống Mạch lại nói triều đình
nhân tài đông đúc, không thiếu mộtngười như Tống Mạch hắn, nhưng Tống
gia làm đèn là tay nghề tổ truyền,không nên bị tuyệt hậu trong tay hắn. Lời
nói khẩn thiết, Thánh thượngkhen ngợi nhiều, lại bởi vì thưởng thức tài thi
họa của Tống Mạch, liềnlệnh cho Tống Mạch sau khi học thành, đèn lồng
Tống gia dâng lên đều sẽdo Tống Mạch làm, ban thưởng tên “Trạng
nguyên đăng”.
Ba năm sau, Tống Mạch học thành, trình lên đôi Trạng nguyên đăng đầu
tiên. Thủ công tinh xảo lại thêm văn nhã, Thánh thượng khen không dứt
miệng. Danhtiếng Tống Mạch lập tức lan truyền, tuy thợ thủ công không
được đề cao,nhưng bởi vì dung mạo hắn tựa như Phan An, tài danh lan xa
lại có đượcThánh tâm, không ít danh môn khuê tú đều có ý tới kết làm liền
cành.
Tống Mạch lại tuyên bố trước mắt không nói đến chuyện hôn sự, một lòng
làmđèn, uyển chuyển khước từ biết bao mối hôn sự tốt đẹp, một lần kéo
dàinày kéo đến sáu năm.
Nói một tràng dài, chưởng quầy khát nướcuống trà, sau đó cười tủm tỉm hỏi
Đường Hoan: “Tiểu huynh đệ, chẳng lẽngươi cũng là đến bái sư sao?”
Đường Hoan nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tốt cho một đôi mắt biết nói!
Chưởng quầy ở trong lòng khen ngợi một tiếng, giải thích cho nàng. Thì ra
từnăm trước sau khi Tống Mạch thu một đệ tử tự mình chỉ dạy, năm nay
lạimuốn thu người thứ hai rồi, ngay ngày mai sẽ chọn người. Bởi vì
ngườimuốn bái sư quá nhiều, nên hắn sắp xếp ba cuộc thi, cuối cùng phải
trổhết tài năng mới có thể bái sư.
Đường Hoan đề bút hỏi hắn có thu đệ tử nữ hay không.