9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 445

Nhớ tới tình cảnh nàng bị Lâm Phái Chi đè trên tảng đá, hắn hôn cắn
chẳngkhác nào mãnh thú, giống như muốn ăn nàng sạch sẽ, ăn đến no
bụng, làmcho người bên ngoài chẳng thể nào mơ ước.

“Nhẹ chút nhẹ chút…ưm, chính là thế này, đúng là nơi đó, mút mạnh một
chút…”

Đường Hoan tựa vào ngực hắn, bàn tay to của hắn đỡ sau lưng nàng, đầu
ngửa ra sau, ưỡn bộ ngực căng đầy lên, mặc nam nhân này bữa bãi tàn sát
tráiphải, chỉ khi nào hắn làm nàng đau quá mức nàng mới ngọt ngào chỉ
bảohắn.

Một người bị đè xuống nằm trên tấm đệm áo, một người phủ lên trên. Càng
hôn hắn lại càng muốn nhiều thêm, tới khi Đường Hoan đẩy hắn nằm
xuống, Tống Mạch cũng không có lấy nửa điểm chối từ, chỉ ôm chặtlấy
nàng, “Có phải sẽ làm nàng đau không?”

Đây là dịu dàng quan tâm trước nay hắn chưa từng có.

Trong lòng Đường Hoan chợt dâng lên cảm giác trìu mến, thở gấp nói với
hắn:“Chàng đừng động, để ta từ từ đón nhận chàng, chờ tới khi ta nói có
thể, chàng mới được động, có được không?”

“Được.” Thanh âm Tống Mạch khàn khàn, không nghĩ tới cảm giác bên
dưới, cắn vành tai nàng.

Đường Hoan thoải mái quay đầu sang bên cạnh, do dự tiến tới, cẩn thận
ngồi xuống.

Không phải là lần đầu tiên, lại có màn mở đầu rất dài từ trước, bên
trongnàng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nghênh đón hắn, chỉ sau một
chútngắn ngủi khó chịu, Đường Hoan không nhịn được nhanh hơn, trong
miệngngâm nga thành tiếng.