9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 442

Tuy đã nhắm mắt lại, nhưng hắn biết nàng đã làm gì, càng biết rằng
nàngđang trần truồng nằm bên cạnh hắn. Nàng quyến rũ hắn ư? Không
phải, hắnđã đồng ý lấy nàng, nàng không cần thiết phải quyến rũ hắn,
huồng hồtrước đó nàng cũng nói sợ đau không muốn làm. Như vậy nàng
chỉ đơn giảnlà thương hắn. Trong lòng Tống Mạch rất ấm áp, nhưng hắn
không thể nằmlên, hắn sợ mình không nhịn được, vừa rồi chỉ bế nàng trong
chốc lát,chỉ một suy nghĩ nàng đang trần truồng hiện ra, phía dưới của hắn
đã giơ lên, bị hắn dùng chân che giấu.

“Đừng như thế nào cơ?”

Hắn không tới, Đường Hoan chủ động vươn ra, đẩy hắn nằm lên, nàng
nhanhchóng ghé vào trên người hắn, hai chân len vào hai chân hắn, mặt dán
vào ngực hắn, thở khẽ khàng: “Tống Mạch, người chàng thật nóng, nằm sát
bên cạnh vô cùng thoải mái.”

“Thủy Tiên…”

“Ừm, ta đây.” Đường Hoan ngẩng đầu, cọ cọ lên trên, cố ý ngắt lời hắn,
đầu ngả trên vaihắn, tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa má hắn: “Tống Mạch, có
phải chàng lại muốn mắng ta là dâm phụ không? Ta thực sự rất thích dán
vào chàng như vậy.Chàng biết không, từ sau khi thích chàng, mỗi đêm ta
đều tưởng tượngnếu được chàng ôm chặt vào lòng sẽ có cảm giác gì, thật
sự là mỗi đêmđều mong muốn. Giờ chàng là nam nhân của ta, ta như vậy là
quang minhchính đại, chàng không được mắng ta, không được mắng ta khó
nghe nhưtrước nữa.”

Nàng đáng thương như vậy. Nhớ tới những lời hắn từngmắng nàng, Tống
Mạch vô cùng tự trách, hắn không nhịn được vươn tay raôm nàng, “Không
mắng, sẽ không bao giờ mắng nữa.”

Đường Hoan mỉmcười hôn hắn một cái, Tống Mạch muốn nàng quay đầu
sang bên cạnh, ĐườngHoan không chịu, ngồi dậy, giữ chặt mặt hắn bức hắn