đó chính là người hắn đang vất vả tìm kiếm!
“Thủy Tiên!”
Giống như sống lại một lần nữa, Tống Mạch vội vàng bế nàng lên bờ. Từ
nhỏ lớn lên ở bên sông, hắn biết làm sao để cứu người ngạt nước, không hề
cố kị việc nàng chỉ còn một cái yếm ướt đấm, bàn tay to cứ thế ấn lên, ý
định ép nước trong bụng nàng ra.
Trong bụng Đường Hoan căn bản chẳng có tí nước nào!
Bị hắn ấn mạnh như vậy, thiếu chút nữa nàng đã hộc máu!
Vì không muốn bị nam nhân này ấn chết nên nàng kịp thời khụ khụ hai
tiếng, từ từ tỉnh dậy. Chỉ có điều, nàng còn chưa kịp mở to mắt, còn chưa
kịpnhìn thấy rõ người đâu, cả người đã bị đôi cánh tay cứng rắn như sắt kéo
mạnh vào trong lòng. Hắn ôm gấp gáp như vậy, bả vai Đường Hoan bị
hắnép đến đau đớn nhưng nàng không hề lên tiếng, cứ yên lặng nghe hắn
gọinàng một câu lại một câu, nghe giọng của hắn dần chuyển sang nghẹn
ngào.
Đường Hoan cố chịu đựng, nhịn được một lát, rốt cuộc không nhịn nổi.
Trên người nàng rất ấm ướt, trên người hắn cũng ẩm ướt, ôm như vậy
chẳngthoải mái chút nào cả! Hơn nữa gió trong sơn cốc rất to, giờ mới
làtháng ba, xiêm y thì ẩm ướt mà trúng phải gió thì lạnh lắm chứ!
Nàng không nhịn được mà run rẩy.
“Lạnh à? Nàng chờ một lát, ta lấy xiêm y cho nàng!” Tống Mạch sợ nàng
lạnh, bình ổn cảm xúc, định buông nàng ra.
Đường Hoan ôm eo hắn không buông tay, chôn trong lòng hắn, dường như
không thể tin được: “Tống Mạch, ta, ta không chết sao?”