Trong khi Tống Mạch trầm tư nhìn về phía Đường Hoan thì Đường Hoan
cũng có tâm sự.
Đây là một gian phòng ở rất lớn và rất trống trải, bên trong bày biện tấtcả
các dụng cụ làm đèn lồng như: nan trúc, khung trúc, dây sắt, vảithưa, hồ
dán…, tất cả đều được chủ nhân phân loại sắp xếp rất chỉnh tề.Gần cửa sổ
bên này bày một dãy bốn cái bàn dài, Đường Hoan quan sát kĩrồi: một cái
là để Tống Mạch vẽ tranh, một cái dùng để viết chữ, một cái thì bên trên có
để mấy thứ đồ sổ sách linh tinh, còn có một cái, hắnbây giờ đang dùng đây,
hẳn là dùng để tiếp khách.
Nam nhân này vẫn luôn luôn thích sạch sẽ, cho dù thân phận của hắn có là
gì đi nữa.
Mà giờ khắc này, ánh nắng sau giờ ngọ xuyên qua cây quế trước phòng
lenvào cánh cửa sổ khắc hoa, chiếu lên phần áo thanh sam trước ngực
hắnkhiến nó sáng ngời. Khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối, khẽ ngẩng
lên,nhìn nàng. Nam nhân này mặc dù không cười, trong mắt cũng không
chứa vẻlạnh nhạt đã thu hút nàng thủa ban đầu, nhưng ở trong đó có nhiều
hơnmột chút tĩnh lặng, tựa như làn thu thủy, sâu sắc điềm đạm.
Rõràng cũng tầm tuổi với Tống nhị thúc, Đường Hoan có thể ở trước mặt
nhịthúc nói cười tự nhiên trôi chảy, thậm chí còn vỗ tay đắc ý tự hào
đùabỡn đối phương quay vòng quanh, nhưng ở nơi này, ngay trước mặt
TốngMạch, nàng lại giống như một sinh vật thấp hơn một bậc.
Từng làtrạng nguyên lang, học vấn uyên bác, từng tới nơi kinh thành phồn
hoa,dạo qua cửa quyền quý, chỉ sợ không dễ dàng lừa gạt như trước nữa?
Giả vờ dịu dàng?
Bây giờ nàng là nam nhân đấy!