Đường Hoan phản cảm nhất chính là loại nam nhân ẻo lả, cho dù có giả vờ,
nàng cũng muốn giả thành loại hình mình thuận mắt! Mấy kiểu như làm
nũng,quyến rũ, mờ ám đều không thích hợp với nàng bây giờ. Cho dù có
cười,cũng phải hết sức cố gắng giảm bớt, bởi vì nàng biết chính mình cười
rộlên có bao nhiêu quyến rũ. Lời ngon tiếng ngọt, mắt đưa mày liếc,thânthể
quyến rũ, những tuyệt chiêu nàng cực kì am hiểu đều không thể dùngtrong
giấc mộng này.
Giả vờ bướng bỉnh? Khiêu khích hắn phá hỏng dáng vẻ khí định thần nhàn
của mình?
Không được.
Là một người câm, nàng phải nên có chút tự ti; tích cực nhanh nhẹn,
khôngphù hợp với thân phận này. Hơn nữa Tống Mạch trầm tĩnh như vậy,
hắn lựachọn nàng một phần rất lớn là vì cảm thấy nàng rất trầm ổn, nếu bây
giờnàng đột nhiên thay đổi thành đứa trẻ nghịch ngợm bướng bỉnh, Tống
Mạchsẽ không yêu thích tính cách hoạt bát của nàng, chỉ thêm phiền chán
nàng thôi.
Vậy nàng nên làm thế nào để Tống Mạch yêu thích mình đây?
Đây là một vấn đề nan giải, Đường Hoan cần thêm thời gian cân nhắc kỹ
lưỡng.
Yên lặng một lát, Tống Mạch nhìn giá bút bên cạnh, mở miệng hỏi nàng:
“Đã từng đọc sách chưa?”
Đường Hoan gật đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía giá bút.
Như thế thì tốt. Tống Mạch đứng dậy, chuyển một cái ghế dựa tới bên
cạnh,vẫy tay ý bảo tiểu đệ tử ngồi lại đây, “Ngồi vào bên này đi, ta có
lờihỏi con.”