Đường Hoan chợt cảm thấy rất hưngphấn. Vẫn luôn là nàng tìm cách để
cho Tống Mạch thích mình, nếu như hắn chịu chủ động thích nàng, vậy bây
giờ nàng có thể “đè” hắn rồi!
Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Hoan nhìn Tống Mạch nhiều thêm vài phần
chờ mong cùng tia lửa nóng bỏng.
Tống Mạch lại hiểu thành một ý khác, lớn giọng gọi Phó Ninh.
Phòng làm đèn của Phó Ninh ngay bên trái phòng Tống Mạch, bên phải
nhường lại cho Đường Hoan. Nghe sư phụ gọi đến, hắn buông công việc
trong tayxuống, nhanh chóng nhưng không bối rối chạy tới: “Sư phụ gọi đệ
tử cóchuyện gì ạ?”
Tống Mạch đứng dậy, bàn tay to áp vào trên gáyĐường Hoan, ý bảo nàng
đi tới chỗ Phó Ninh: “Đi nào, để sư huynh con dẫn con đi xem phòng.” Sau
đó lại dặn Phó Ninh: “Sắp xếp ở cách vách phòngcon đi, sau đó con với
Tiểu Ngũ đến nhà trọ một chuyến, giúp nó manghành lý tới, trên đường
nghĩ xem còn cần thêm cái gì thì mua hết choTiểu Ngũ.”
Tiểu Ngũ?
Sau một thoáng bất ngờ, Phó Ninhnhanh chóng phản ứng lại, cười đáp:
“Vâng, đệ tử nhất định giúp sư đệchuẩn bị thỏa đáng, xin sư phụ yên tâm.”
Tống Mạch vuốt cằm, dặn dò xong, trực tiếp đi làm việc của mình.
Vừa mới ở cùng nhau được có một lát thôi, Đường Hoan không muốn tách
ra với Tống Mạch, khi ra cửa còn cố ý dừng bước chân, nghiêng đầu, lưu
luyếnnhìn hắn.
Tống Mạch phát hiện, nhìn sang, thấy trên mặt tiểu đệtử đầy vẻ ngưỡng
mộ, trong lòng mềm nhũn: “Đi đi, thu dọn xong hết rồi,buổi tối lại cùng
nhau dùng cơm.”