Nói xong thì thu hồi tầm mắt,khóe môi khẽ cong lên. Lúc Phó Ninh vừa tới
chỉ lớn hơn Tiểu Ngũ mộttuổi nhưng đã hiểu chuyện như người lớn, thoáng
cái đã qua lại thânthiết với mấy vị lão sư, cơ bản không có gì cần vị sư phụ
là hắn quantâm. Tiểu Ngũ thì khác, hắn nên bỏ thêm chút tâm tư vào cậu.
Cửabị Phó Ninh đóng lại từ bên ngoài, Đường Hoan không phát hiện Tống
Mạchkhẽ cười, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo Phó Ninh tới hậu viện.
Phó Ninh cẩn thận giảng giải cho sự đệ: “Tiểu Ngũ, sư phụ ở nhà giữa,
bìnhthường chúng ta dùng cơm cùng sư phụ ở thiên thính, trừ lúc đó ra,
không được sư phụ gọi đến, không thể lên nhà trên quấy rầy người. Sư phụ
củachúng ta thích yên tĩnh, Tiểu Ngũ nếu gặp phải việc gì khó, có thể
đếntìm sư huynh trước. Đây là phòng của đệ, ta ở ngay cạnh phòng đệ.”
Haingười đứng ngoài hành lang trước cửa một gian phòng phía đông.
Đường Hoan mới đến, cũng không đòi hỏi cần phải có phòng tốt, dù sao có
thể ở cùng một sân với Tống Mạch đã là không tệ rồi. Tiền viện cũng có
sươngphòng, trước đấy nàng còn lo lắng mình phải ở bên đó, nếu nửa đêm
muốnlàm chút gì chẳng nhẽ lại phải trèo tường?
Trong phòng bày biệnđơn giản lại không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, trên
giường đệm chăn mànđều đã chuẩn bị tốt. Phó Ninh dẫn Đường Hoan đi
tham quan một vòng, saukhi chắc chắn Đường Hoan đã hài lòng thì dẫn
nàng ra ngoài.
Đường Hoan còn chưa trả phòng cho nhà trọ, bên trong chỉ có một bộ xiêm
y để thay, bọc quần áo lép kẹp, vô cùng sơ sài.
Phó Ninh tuy chỉ lớn hơn Đường Hoan một hai tuổi nhưng đã cao hơn nàng
mộtcái đầu. Hắn học theo sư phụ xoa đầu sư đệ, trấn an: “Đừng lo lắng,
sưphụ của chúng ta rất thoải mái, sẽ chuẩn bị cho chúng ta xiêm y bốn
mùamột năm, đồ mặc khi làm đèn, đi ra ngoài gặp người, đều có cả.”