Suy nghĩ này vừa nảy lên, hắn không nhịn được nhìn về phía khuôn mặt
của sư đệ.
Đệ ấy đang cúi đầu, sườn mặt nghiêng về phía hắn. Mi mắt mảnh dài
khẽchớp, cánh môi hồng nhuận bởi vì nhìn nghiêng mà trông như đang khẽ
cong lên.
Phó Ninh nhìn mà ngây ngẩn tâm hồn. Hắn vẫn nghĩ nam nhânlớn lên như
sư phụ đã là cực hạn rồi, không nghĩ đến sư đệ mới tới cũngkhông kém sư
phụ chút nào. Chẳng qua sư phụ như ngọc, có phong thái nhonhã của quân
tử, sư đệ lại như lan, thanh lệ…
Tay đột nhiên bị người giật hai cái, Phó Ninh hoàn hồn, liền thấy sư đệ nhíu
mày nhìn hắn, tay dùng sức ấn lên lòng bàn tay hắn.
Phó Ninh xấu hổ khụ khụ, che giấu luống cuống của mình: “Mấy chữ sau
sư đệviết nhanh quá, ta không thấy rõ, sư đệ viết lại một lần nữa
đượckhông?”
Thấy má hắn ửng hồng, Đường Hoan không khỏi đoán người kia không
phải bị nàng trêu trọc nên sướng quá đấy chứ?
Khi viết lại mấy chữ, ánh mắt của nàng liếc xéo xuống chỗ đó của hắn.
Kết quả làm cho nàng vô cùng thất vọng, nam nhân này chẳng có tí phản
ứng nào…
Lần này Phó Ninh không thất thần, thấy rõ vấn đề sau của Đường Hoan,
hắnlắc đầu bật cười: “Sư đệ đừng nghe mấy tin đồn bên ngoài, sư phụ
mộtlòng nghiên cứu kỹ thuật làm đèn, bởi vậy mới không cưới vợ, cũng
khôngphải…”
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực tỏ vẻ rốt cục cũng yên tâm rồi.