Phó Ninh khen sư đệ thông minh hiểu chuyện, Đường Hoan đứng bên cạnh,
mi mắt rũ xuống, ánh mắt rơi trên mặt đất, im lặng.
Những người Tống Mạch biết, đều nói nhiều hơn hắn, giờ đột nhiên bên
cạnh lại xuất hiện một người còn yên lặng hơn cả hắn, hắn phải bắt chuyện
trướcmới có cái đáp lại, hắn chợt cảm thấy có chút không quen.
“TiểuNgũ, con người sư huynh con rất dễ gần, theo như sư huynh con nói,
vềsau con gặp phải khó khăn cứ đi tìm sư huynh, biết chứ?”
Đường Hoan gật đầu một cái.
Tống Mạch không biết nên nói cái gì nữa, hắn nhìn về phía Phó Ninh: “Bắt
đầu từ ngày mai, con cứ dạy cho Tiểu Ngũ kiến thức cơ bản đã.”
Phó Ninh vừa định nói vâng, thì thấy Đường Hoan chợt ngẩng đầu lên, vẻ
mặt khát vọng nhìn Tống Mạch.
Tống Mạch lập tức hỏi cậu: “Tiểu Ngũ muốn nói cái gì?”
Đường Hoan chỉ chỉ hắn, lại chỉ mình một cái, khoa tay múa chân vẽ hình
cái đèn lồng, ánh mắt sợ hãi, sợ hắn từ chối.
“Tiểu Ngũ muốn ta dạy cho con?” Tống Mạch đoán hỏi.
Đường Hoan liên tục gật đầu, đầu cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, chỉ
vụng trộm liếc hắn một cái.
Tống Mạch chưa trả lời, Phó Ninh đứng ở bên tổn thương thở dài than:
“Sưphụ, xem ra sư đệ không nhìn trúng bản lãnh của sư huynh con đây
rồi…”
Đường Hoan vội vàng kéo lấy tay áo hắn lắc đầu, lại một hồi khoa tay múa
chân lung tung.