Tống Mạch nhìn chằm chằm vào thủ thế của cậu, nhíu mày, liền mang
máng suyđoán, cuối cùng nói: “Tiểu Ngũ là nói sư huynh do ta dạy, bởi vậy
concũng muốn để ta tự tay dạy?”
Đường Hoan thật lòng vô cùng bội phục Tống Mạch, nàng vội vàng gật
đầu.
Tống Mạch suy nghĩ thêm một chút thì quyết định: “Cũng tốt, ta tự mình
dạyhai người các con, tương lai ai hơn ai kém, đều xem ngộ tính của
chínhcác con thôi.”
Đường Hoan thỏa mãn nở nụ cười.
Phó Ninhxoa xoa đầu Đường Hoan, nói với Tống Mạch: “Sư phụ, sư đệ
nhìn thì thành thật, thật ra cũng rất thông minh đáng yêu, lá gan cũng to
lắm. Con còn nhớ rõ khi con vừa mới tới, sư phụ muốn con làm cái gì thì
con làm cáiđó, đâu như sư đệ mới ngày đầu tiên đã yêu cầu với người thế
này? Sưphụ, con phải nói trước một tiếng, người cũng không thể vì sư đệ
thôngminh mà thiên vị dạy đệ ấy nhiều hơn đó, như vậy tương lai nếu con
làmđèn lồng kém hơn sư đệ, đệ tử không phục đâu!”
Trên mặt Đường Hoan ửng đỏ, vội kéo tay áo hắn, lắc đầu tỏ vẻ mình
không thông minh đáng yêu một chút nào.
Tống Mạch liếc Phó Ninh một cái: “Sư đệ con còn nhỏ, nghe cái gì chính là
cái đó, con bớt trêu chọc nó đi.”
Nụ cười của Phó Ninh không thay đổi, cuối cùng còn trêu chọc Đường
Hoanmột câu: “Tiểu Ngũ à, vận khí của đệ thật tốt, sư phụ đã bắt đầu
thiênvị đệ rồi đấy.”
Đường Hoan nhìn về phía Tống Mạch xin giúp đỡ.