9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 477

thấyhàng mi rất dài của đệ tử chớp chớp, rơi xuống hai giọt nước mắt to
nhưhạt đậu.

Đây là được hắn quan tâm mà cảm động, hay là thấy sư huynh nói cậu
giống nữ tử mà tủi thân khóc?

Ngay lúc Tống Mạch không biết làm sao, Đường Hoan chợt đứng dậy, chạy
nhanhvề phía cửa trước bước ra ngoài, chạy thẳng đến phòng của nàng.

Để lại hai người sững sờ tại chỗ.

Ánh mắt chạm vào nhau, trong lòng Phó Ninh thấp thỏm, nhanh chóng rời
khỏi ghế: “Sư phụ, để con đi bồi tội với sư đệ.”

“Không cần, để ta đi.” Mặt Tống Mạch không chút thay đổi đứng lên.

Phó Ninh muốn đi theo, Tống Mạch cũng không quay đầu lại: “Sư đệ con
sợngười lạ, tối nay con ra đằng trước ăn cơm đi. Còn có, nếu không cần con
dạy sư đệ, vậy mấy ngày kế tiếp con chuyên tâm đi làm đèn, ừm, trấnMiêu
Phụ đặt làm một đôi đèn rồng, ta thấy thời gian của lão Lý có chúteo hẹp,
con giúp ông ấy một tay đi.”

Đèn rồng…

Vậy mấy ngày này hắn khỏi cần làm cái gì khác!

Phó Ninh thầm kêu oan. Rõ ràng là sư đệ cảm động mà khóc, vì sao sư phụ
sao lại cho rằng tại hắn nói sai chứ? Hơn nữa cho dù hắn có nói sai,
cũngkhông cần đuổi hắn ra đằng trước ăn cơm chứ?

Vậy cũng quá mất mặt rồi!

Liếc nhìn sư phụ đang đứng trước cửa phòng sư đệ, Phó Ninh quyết định tự
lấy tiền túi, ra quán nhỏ bên ngoài tùy tiện gọi bát vằn thắn ăn vậy.