9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 479

Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, nói sư phụ thật tốt.

Tống Mạch nhìn chằm chằm môi của đệ tử, nhìn hai lần, hiểu rõ ràng, vỗ
vaiĐường Hoan: “Được rồi, đi rửa mặt, chúng ta ăn cơm thôi.”

Nhìnbóng dáng nam nhân cao gầy, Đường Hoan rất vừa lòng với biểu hiện
củamình. Ít nhất lần này “sư phụ” đã đặt nàng vào trong lòng rồi.

Trở lại thiên thính một lần nữa, nàng tò mò chỉ vào vị trí của Phó Ninh.

Tống Mạch vững vàng ngồi xuống: “Sư huynh con có việc, không cần chờ
hắn,chúng ta ăn trước đi.” Lần này tuy không liên quan tới Phó Ninh,
nhưnglà muốn dạy dỗ hắn một chút, miễn cho về sau hắn lại không cẩn
thận nóilung tung làm tổn thương đến Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ còn nhỏ tuổi,
thân thểlại có tật nên da mặt quá mỏng.

Đường Hoan không nghĩ nhiều. PhóNinh đúng là đẹp mắt, nhưng ngồi
cùng một chỗ với Tống Mạch, tựa nhưtrăng với sao, ở chỗ này ngược lại lại
làm vướng mắt nàng.

Nàng giả vờ bình tĩnh gắp thịt cho Tống Mạch, sau đó chỉ vào cái bát đầy
đồ ăn của mình, nhìn hắn chờ mong.

Đây là muốn báo đáp ý tốt của sư phụ sao?

Tống Mạch bưng bát lên, nhận ý tốt của đệ tử.

Một bữa cơm khi hai người đều trầm mặc chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho
nhau cuối cùng cũng trôi qua.

Màn đêm buông xuống, khi Đường Hoan trải giường chiếu, bỗng nhiên
nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nàng bước nhanh đến trước cửa, phát hiện
một tiểu nhị áo vải đang xách nước tới chính phòng.

Tống Mạch sắp tắm rửa?