Đường Hoan đi ra ngoài.
Tiểu nhị xách tới một thùng nước cuối cùng, lại đặt một thùng nước nóng
bêncạnh thùng tắm, hướng về phía nội thất thông báo một tiếng: “Ông
chủ,nước đã được rồi.”
“Biết rồi, lui xuống đi.”
Tiểu nhị xoay người chuẩn bị đi thì đâm đầu vào Đường Hoan. Nhận ra đây
là đệ tử câmmới thu của ông chủ, tiểu nhị nhìn vào mắt, bụng đầy tâm tư
vội vàng rời đi. Ông chủ cũng phải tắm rửa rồi, còn gọi đệ tử câm vào trong
phòng,hay đúng là muốn làm cái gì?
Đường Hoan thuần thục đóng kín cửa, xắn ống tay áo lên, đứng bên cạnh
thùng tắm chờ Tống Mạch tới.
Tống Mạch nhanh chóng bước tới, chỉ mặc một thân trung y, nhìn thấy nơi
vốn không nên có người nào đột nhiên lại nhiều hơn một người, ngơ ngác
hỏi: “Tiểu Ngũ, sao con lại tới đây?”
Đường Hoan vắt cái khăn lên cạnh thùng tắm, khoa tay múa chân với hắn.
Tống Mạch bật cười, xua tay với cậu: “Không cần, sư phụ tắm rửa không
cầnngười hầu hạ bên cạnh, con nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Quả thật, rất
nhiềusư phụ dạy nghề đều đem học đồ thành người sai sử, sai khiến các
loạiviệc nặng việc nhọc, Tiểu Ngũ nhất định là đã từng nghe nói tới
chuyệnnày, lúc này mới tới đây muốn hầu hạ hắn, nhưng hắn thật sự không
cần.
Đường Hoan kinh ngạc há mồm, trong mắt trào lên vẻ tủi thân, cúi đầu.
Tống Mạch biết đệ tử hiểu lầm nên đành phải giải thích rõ ràng: “Tiểu
Ngũ,ta thu các con là muốn truyền tay nghề cho các con, không phải là để
các con làm việc cho ta. Không cho con hầu hạ, là vì sư phụ quen tự