9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 478

Thấy đại đệ tử đã rời đi, Tống Mạch khụ khụ, gõ cửa gọi: “Tiểu Ngũ, mở
cửa.”

Cánh cửa khép hờ, hắn gõ một cái, liền mở ra.

Tống Mạch trực tiếp đi vào. Gian ngoài không có người, gian trong lại
cótiếng động . Tống Mạch vòng đến gian trong, chỉ thấy tiểu tử kia
đangnằm sấp trên giường khóc hu hu không thôi.

“Tiểu Ngũ.” Hắn vừa đi tới gần vừa gọi cậu.

Đường Hoan sợ hết hồn, chợt ngồi dậy, nhìn thấy sư phụ, cuống quít dùng
tay áo lau mặt, nhảy dựng lên rồi quỳ xuống nhận lỗi.

Tống Mạch ngăn cậu lại, kéo người tới bàn bên cạnh ngồi xuống, thấy đệ
tửđứng ở đó còn thút tha thút thít không kìm nén được, khóc đến hai
mắtsưng đỏ, quá khó hiểu: “Là bởi vì câu nói chê cười của sư huynh con?”

Đường Hoan lắc đầu, cố lấy dũng khí nhìn hắn, muốn khoa tay múa chân,
dườngnhư lại cảm thấy rất phiền toái, tiến lên phía trước gần một chút,
chỉvào môi cho Tống Mạch xem, liền khoa chân múa tay dẫn dắt nói
chuyện.

Đương nhiên, nàng không phát ra âm thanh nào, nhưng cứ như vậy, phối
hợp vớiđộng tác của nàng, cùng với môi ngữ thì mọi chuyện cũng dễ hiểu
hơn mộtchút.

Tống Mạch dường như đã nắm được kỹ xảo giao tiếp với tiểuđệ tử, điều
này khiến cho hắn rất vui vẻ, vừa quyết định sau khi trở vềliền luyện tập
môi ngữ với gương, vừa mỉm cười trấn an cậu: “Ta là sưphụ con, đối tốt
với con là tất nhiên. Hôm nay coi như xong, về saukhông được luống
cuống như thế. Nếu con không quen ta chăm sóc con nhưvậy, vậy thì tự
thoải mái hơn một chút, hiểu không?”