9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 476

Tống Mạch cười ôn hòa với cậu, đứng dậy nói: “Qua bên kia ngồi xuống
đi, đồ ăn lập tức là xong ngay thôi.”

Đường Hoan lập tức buông tay áo của Phó Ninh ra, ngoan ngoãn ngồi bên
tay phải Tống Mạch.

Ba người dùng cơm, bốn món ăn một món canh.

Đường Hoan bắt đầu im lặng ăn cơm.

Tống Mạch khuyên cậu: “Tiểu Ngũ chớ ngại ngùng, ăn thêm đồ ăn vào,
đừng chỉlo ăn cơm.” Gầy như vậy, có thể thấy là khi trước không được ăn
cơm đầyđủ.

Đường Hoan “đáp” một tiếng, sau đó gắp một miếng măng khô gần chỗ
mình nhất trên bàn ăn, còn cẩn thận cắn nhỏ từng miếng một.

Tống Mạch bất đắc dĩ, tự tay gắp thức ăn cho đệ tử, bốn món ăn, mỗi món
đềugắp một chút: “Tiểu Ngũ, ta là sư phụ con, Phó Ninh là sư huynh con,
con khách khí cái gì? Về sau thích ăn cái gì thì gắp cái đó, là bé trai,
ởchung cùng người khác phải hào phóng thong dong.”

“Đúng vậy đúngvậy, nam nhân nên có bộ dáng của nam nhân, Tiểu Ngũ bộ
dáng của đệ vốnđã thanh tú lắm rồi, nếu không tỏ ra một chút khí khái của
nam tử, cẩnthận người khác chê cười đệ có tính nữ tử.” Phó Ninh ngồi đối
diện Đường Hoan, thấy sư phụ quan tâm sư đệ rồi, hắn cũng không ra tay
nữa, mỉmcười trêu ghẹo.

Từ lúc Tống Mạch gắp thức cho nàng Đường Hoan vẫn một mực cúi đầu,
mặc kệ ai nói gì, nàng cũng không có phản ứng.

Nụ cười trên mặt Phó Ninh cứng ngắc, Tống Mạch buông đôi đũa, đang
muốndùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy đệ tử không nên thờ ơ với ý tốt
khuyênnhủ của người khác, mặc dù không muốn nghe cũng phải bày tỏ, lại