9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 473

Phó Ninh hơi sửng sốt, sau đó chợt cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ sư đệ
thậtsự sợ sư phụ xuống tay với đệ ấy? May mà tiểu tử này còn thông
minh,biết hỏi hắn trước, nếu không bị sư phụ nhìn ra manh mối, bằng
khôngchắc chắn sẽ đuổi đệ ấy ra khỏi cửa!

“Sư phụ của chúng ta là quân tử, Tiểu Ngũ yên tâm. Đi thôi, trở về cửa
hàng nào.”

Phó Ninh vốn là người ôn hòa, trải qua một hồi ở nhà trọ, khi trở lại cửa
hàng, hắn cùngĐường Hoan đã trở nên rất thân thiết rồi.

Không cần Tống Mạch căn dặn, hắn chủ động dẫn Đường Hoan tới gặp bốn
vị lão sư phụ.

Nhóm sư phụ trẻ tuổi nhất thoạt nhìn cũng đã ba mươi tuổi, đây mới chính
làtrung niên hàng thật giá thật, khóe mắt đã có nếp nhăn, không giống
nhưTống Mạch, ngoại trừ phong thái thành thục, khuôn mặt vẫn tựa như
tuổiđôi mươi. Bốn người đêu mặt mũi hiền lành, cũng rất nghiêm túc trầm
ổn,nhưng đều ít nói ít lời, chào hỏi xong, sau khi tỏ vẻ trưởng bối chiếucố
hậu bối, đều vùi đầu làm việc của mình.

Phó Ninh vỗ vai ĐườngHoan, nhỏ giọng nói với nàng: “Trong cửa hàng
của chúng ta, trừ tiểu nhị phụ trách bán đèn đằng trước, thì sư huynh của
đệ, là ta, chính làngười nói nhiều nhất.”

Đường Hoan giật nhẹ khóe miệng. Nếu khôngphải nàng bị câm, tất cả bọn
họ cộng vào cũng không nói nhiều bằng nàng. Lạc thú lớn nhất của nàng,
chính là dùng ngôn ngữ đùa giỡn nam nhân,trêu chọc nam nhân trên tay,
cuối cùng cưỡi nam nhân mạnh mẽ giày vò.

Sắc trời dần tối, Phó Ninh với Đường Hoan ngồi dưới tàng cây bên cạnh
bànđá, dạy cho nàng một chút kiến thức căn bản khi làm đèn. Ước chừng
saunửa canh giờ, Tống Mạch rốt cục cũng từ trong phòng đi ra, gọi bọn
họtới thiên thính, trước khi ăn thì hỏi xem hai đệ tử ở chung thế nào.