Lúc này hai người đứng ngay cạnh giường trong nhà trọ, Đường Hoan ngửa
đầunhìn Phó Ninh, cố gắng áp chế xúc động muốn đẩy ngã nam nhân này.
Ơ mà, nếu là sư huynh đệ, vậy hẳn là có thể chia sẻ một chút bí mật nho
nhỏ của sư phụ nhỉ?
Đường Hoan giữ chặt cánh tay của Phó Ninh, để cho hắn ngồi ở trên
giường, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng ngồi xuống sát cạnh
hắn, cầmtay hắn đặt lên trên đùi mình. Khác với Tống Mạch, tay của Phó
Ninh hơilạnh, Đường Hoan nắm lấy ngón tay hắn quả nhiên tay trái không
nhịn được nắm chặt một chút, lấy cớ đè xuống cho hắn khỏi lộn xộn, lơ
đãng sờsoạng bàn tay hắn hai cái.
Phó Ninh phản ứng rất nhanh, để sát đầu về phía nàng một chút: “Sư đệ có
chuyện gì muốn nói với ta?”
Đường Hoan quay đầu nhìn hắn, vui vẻ gật đầu.
Phó Ninh chủ động duỗi phẳng tay ra: “Vậy đệ viết đi.”
Đường Hoan liền cúi đầu, nghiêm túc viết từng nét từng nét lên.
Đầu ngón tay thon dài dường như hơi xanh xao, vừa chạm vào hắn liền
mangtới chút ngưa ngứa, như ngọn sóng dồn dập khi thủy triều. Khi tay của
sư đệ rời đi, ngọn sóng cũng đi theo, mặt nước còn chưa kịp yên ả, đầungón
tay sư đệ lại chạm vào hắn, cái loại ngứa ngáy kia cũng tụ tập tầng tầng lớp
lớp, tràn đầy lòng bàn tay, dọc theo cánh tay chạy thẳng tớingực hắn.
Phó Ninh chưa bao giờ biết lòng bàn tay của mình lại sợ ngứa tới như vậy,
muốn tránh lại không thể tránh, bởi vì miệng sư đệ có tật, cũng chỉ có thể
trao đổi cùng đệ ấy như vậy. Hắn thử tập trungtinh thần quan sát tay của sư
đệ, vốn định nhìn cậu viết ra chữ gì thìánh mắt lại dần bị tay cậu hấp dẫn.
Nho nhỏ xinh xắn, nhỏ hơn hắn mộtchút, trông giống như tay của một cô
nương.