9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 468

Đường Hoan ngoan ngoãn đi tới, ngồi xoay về phía hắn.

Bởi vì biết tiểu đệ tử lẻ loi một mình, Tống Mạch không hỏi chuyện
trướckia của cậu, chỉ hỏi tuổi tác của cậu, hỏi cậu đang ở chỗ nào, tới
đâylàm học đồ có cái gì không tiện hay không. Hỏi rõ ràng rồi, hắn muốn
kývăn tự với cậu, đây là quy củ của nghề này.

Đường Hoan không biết thưởng chữ, chỉ biết là chữ của Tống Mạch nhìn
rất đẹp, chữ mình cùngchữ hắn đặt chung một chỗ, vốn ban đầu cũng
không xấu lắm, bây giờ lạitrở nên không thể lọt vào mắt.

Nàng nói mình mười bốn tuổi, đãbán đi tổ trạch tìm đến chỗ hắn nương tựa,
trước mắt đang ở tại nhà trọ, nhưng trên người không còn dư nhiều tiền
lắm, cũng chỉ trụ được thêmmấy ngày nữa.

Tống Mạch hiểu rõ: “Vậy con chuyển đến đây ở đi, sư huynh con cũng ở
trong này, mọi người ăn cơm cùng nhau, ngày thườngcũng không có gì
phải tiêu xài. Chờ sau khi con bắt đầu làm việc, hàngtháng sẽ căn cứ vào số
lượng đèn lồng con bán được mà phát tiền công cho con.”

Đường Hoan gật đầu lia lịa, vô cùng cảm kích nhìn hắn.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi…

Tống Mạch xoa đầu nàng, gọi tên của nàng mấy lần, sau đó bàn với nàng:
“TênDư Ngũ có chút khó đọc, về sau sư phụ gọi con là Tiểu Ngũ, được
không?”

Đường Hoan vẫn gật đầu. Không phải chỉ là cái tên thôi sao, chỉ cần hắn
không gọi nàng là Cẩu Đản (con chó) linh tinh gì đó, còn lại cái gì cũng
được hết. Hơn nữa tiếng “Tiểu Ngũ” gọi lên nghe rất thân thiết, vừa mới
biết nhau mà đã cho nàng nhũ danh thân mật như vậy, không phải Tống
Mạch đãđộng lòng với nàng đấy chứ?