Biết rõ hắn chính là không muốn để cho nàng xem, Đường Hoan lại không
có lý do gì từ chối, ai bảo nàng là đệ tử tốt ngoanngoãn nghe lời của hắn cơ
chứ?
Không đợi Tống Mạch thúc giục,Đường Hoan đã bình tĩnh chân bước
thong dong đi vào nội thất, sau khivào nhà, lập tức thả nhẹ bước chân, chạy
vội tới đầu giường cầm xiêm ylên rồi vội vàng chạy về, khi đi tới cửa hít
sâu một hơi, bình tĩnh lại.
Đáng tiếc vẫn chậm một bước, khi vòng qua bình phong, Tống Mạch vừa
ngồi vào trong nước, đến ngay cả cái bóng mông cũng chưa để nàng thấy
được.
Đường Hoan bĩu môi, cất xong xiêm y, cầm lấy khăn chuẩn bị đi kỳ lưng
cho hắn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Mạch quay lại, lồng ngực kề sát vào
váchthùng, hai tay khoác lên mép thùng, nhắm mắt dưỡng thần: “Tiểu Ngũ,
giúp ta chà lưng một chút là được.” Trước đó hắn đã tắm qua rồi.
Thật sự là nam nhân bảo thủ, ngay cả cho nam đệ tử nhìn một chút cũng
không được!
Đường Hoan nhìn chằm chằm sườn mặt của nam nhân kia một lát, tiến lên,
mộttay vịn mép thùng gỗ, một tay cầm khăn vẩy nước chà lưng cho hắn,
ánhmắt nóng bỏng dừng lại ở trên lưng hắn, dọc theo xương sống lưng lần
mòxuống phía dưới, mò thẳng xuống trong nước, cho đến tận nơi sóng
nướcdập dềnh không nhìn rõ nữa.
Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tống Mạch được người hầu hạ tắm rửa.
Hơn nữa, lực đạo của Tiểu Ngũ không nặng quá cũng không nhẹ quá, khiến
hắn rất thoải mái.