Tống Mạch không khỏi mở to mắt, ghé mắt nhìn lại, bởi vì đầu vẫn còn
hướngvề phía trước, chỉ có thể nhìn thấy phần thân nghiêng về phía trước
vàphần dưới eo của đệ tử. Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, dừng ở trên
chân của đệ tử, trong lòng bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu. Khi hắn
cùngđộ tuổi như đệ tử, chân cũng nhỏ như vậy sao?
Đang nghĩ tới đó,bàn tay trên lưng kia chợt thò vào trong nước, mò mẫm về
phía thắt lưngcủa hắn. Tống Mạch lập tức dựng thẳng thắt lưng: “Tiểu Ngũ,
con giúp sưphụ kì lưng là được rồi, phía dưới sư phụ tự làm, miễn cho nước
sâu làmướt tay áo của con.” Quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh.
Không biết là bởi vì hơi nước nóng hôi hổi, hay là mệt do kì lưng, Tống
Mạchthấy hai má của đệ tử hồng hồng còn chóp mũi thì đổ mồ hôi, đôi
mắttrong suốt lấp lánh tia sáng, linh động cực kỳ. Sau đó, tầm mắt của
hắnkhông biết tại sao lại dừng trên cánh tay trần trụi của cậu, trắng noãn,
mềm mại.
Đường Hoan đang muốn vòng qua bên kia của Tống Mạch,thấy hắn nhìn
chằm chằm vào cánh tay mình, nàng thoải mái giơ cánh tayđến trước mặt
hắn, nghi hoặc chớp mắt.
Tống Mạch cũng thản nhiêngiơ tay ra, giữ lại tay của đệ tử, sau đó nhanh
chóng buông ra, nhíumày nói: “Tiểu Ngũ, con rất gầy, về sau nhất định phải
ăn nhiều cơm,bình thường cũng phải rèn luyện luyện sức khỏe thật tốt.
Đừng thấy làmđèn lồng mỗi ngày đều ngồi yên một chỗ, nếu như cơ thể
không khỏe mạnh,sẽ rất dễ bị bệnh. Mấy lão sư phụ trong cửa hàng của
chúng ta, vai gáythắt lưng chân ít nhiều đều có chút tật bệnh.”
Đường Hoan tò mò ngồi xổm xuống đất, một gối chạm đất, ngửa đầu nhìn
hắn, môi đỏ mọng khẽ mở.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đệ tử cách mình quá gần, Tống
Mạch theobản năng nhìn sang chỗ khác, thoáng nghĩ đến Tiểu Ngũ sẽ