9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 485

không vô duyênvô cớ ngồi xổm xuống, liền lại quay lại, quan sát môi cậu
một lát, nói:“Sư phụ còn trẻ, thứ nhất không làm đèn lồng nhiều lắm, thứ
hai là cũngthường xuyên leo núi, cơ thể rất khỏe.”

Đường Hoan vui vẻ khua tay múa chân với hắn.

Tống Mạch vuốt cằm: “Đương nhiên có thể, lần sau sư phụ sẽ để con theo
lênnúi, thuận tiện dạy con chọn lựa cây trúc như thế nào.”

Đường Hoan cười hân hoan, đứng dậy tới lau bả vai bên kia cho hắn.

Thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn… Tống Mạch thầm buồn cười, sau lại có
loạicảm giác thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hầu hạ
củađệ tử.

Lưng đã lau xong rồi, Đường Hoan không cam lòng cứ vậy rời đi.

Vắt khăn qua một bên, bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên thắt lưng hắn, lúc
nam nhân kia chợt cứng đờ, nàng nhanh lập tức lấy ngón trỏ di lên bụng
hắn, bắt đầu viết chữ.

Vừa mới bắt đầu đúng là xúc cảm khác thường,nhẹ nhàng như lông chim
vỗ về trêu chọc, Tống Mạch đang hoang mangkhông biết đệ tử muốn làm
cái gì, thì loại cảm giác này bỗng thay đổi,tuy vẫn còn chút ngứa, nhưng
Tống Mạch là người thông minh như thế nàochứ, tập trung tinh thần đi theo
dấu tay của đệ tử, trong miệng cườihỏi: “Tiểu Ngũ là muốn nói chuyện
cùng sư phụ như vậy sao?”

Đường Hoan cúi người, đầu nghiêng đến trước mặt hắn, cười gật đầu.

Nụ cười dễ lây nhiễm, thấy đệ tử vui vẻ như vậy, tâm tình Tống Mạch
cũngkhông tệ, chủ động xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đệ
tử,“Như vậy viết đi, tay con cũng thuận, ta đoán cũng tiện.”