9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 486

Một tay của Đường Hoan liền ấn lên đầu vai của hắn, tay kia bắt đầu viết
chữ.

Thực ra lưng là một chỗ rất mẫn cảm, trước kia Đường Hoan ấn lưng cho
Tốngnhị thúc còn khiến cho hắn chạy ra bên ngoài tự xử một lần, nàng
tinchắc rằng chiêu này dùng trên người Tống sư phụ cũng sẽ có hiệu quả
ynhư vậy. Nhưng Đường Hoan không dám,Tống Mạch này vẫn cho nàng
cảm giáckhông thể nhìn thấu, nàng sợ tùy tiện ra tay sẽ khiến hắn hoài
nghi.

Nàng chỉ đơn thuần viết chữ thôi.

Sư phụ, thoải mái không?

Tống Mạch biết đệ tử hỏi là khi cậu kỳ lưng cho mình có thoải mái hay
không, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, lúc đệ tử viết chữ trên lưng hắn mang
đếnchút cảm giác ngưa ngứa, ngược lại còn thoải mái hơn. Xung quanh là
nước ấm áp, cơ thể bởi vì sự đụng chạm của đệ tử mà thoải mái buông
lỏng.Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong bóng đêm, tất cả tinh thần của hắn
đều đi theo đầu ngón tay mang đến chút ngứa ngáy vẫn luôn di chuyển
dọctrên người hắn, sẽ không cần phải tiếp tục tưởng tượng trong đầu
xemnên làm đèn lồng thành hình dáng như thế nào, cũng không cần nhớ
tớinhững cơn đau đầu khó có thể đi vào giấc ngủ.

“Ừm, sư phụ rất thoải mái.” Thoải mái đến độ đã có chút muốn đi ngủ rồi.

Tống Mạch mở to mắt, vẻ mặt kinh hỉ.

Đã bao nhiêu lâu, hắn không có cảm giác mệt chỉ muốn ngủ rồi? Từ
trongtháng sáu có một ý tưởng đột phát, hắn một mực suy nghĩ làm một
loại đèn mới, dường như mất ngủ hàng đêm, bởi vậy mỗi đêm gần đây
trước khi ngủđều tắm rửa bằng nước ấm, muốn mượn cái này để thư giãn
cho đầu óc đangcăng như dây đàn.Khi ngâm trong đó tuy có chút hiệu quả,
nhưng một khinằm dài trên giường, đầu óc lại lập tức tỉnh táo hết lần này