Nước đã nguội rồi.
Đường Hoan sớm nghe ra cơn buồn ngủ trong giọng nói của Tống Mạch,
chờ hắn từ từ dựa vào vách thùng, dần dần nàng phải nhắc thì hắn mới nói
chuyện,nàng xoay người, lấy cái khăn sạch trên bình phong xuống khoác
lên vai,khi trở về bàn tay nhỏ bé đặt tại ba vị trí trên sống lưng nam nhân,
nhẹ nhàng chuyển động.
“Ừm…”
Khoái cảm mãnh liệt khó có thểkhống chế, làm cho Tống Mạch mở mắt,
không đợi hắn hiểu được rốt cuộcchuyện gì đã xảy ra, phía sau đệ tử lại viết
chữ. Tống Mạch đoán theothói quen, lúc này mới phát giác nước đã nguội
rồi, đệ tử nhắc nhở hắnđi ra ngoài lau khô, rồi trở về phòng ngủ.
Dù sao vừa tỉnh ngủ, Tống Mạch vẫn có chút mơ hồ, gật đầu, đứng thẳng
lên.
Đường Hoan lui ra phía sau, cầm khăn chờ lau cho hắn.
Cho đến khi bước ra khỏi thùng tắm, con ngươi đen còn buồn ngủ của
Tống Mạch mới chính thức khôi phục rõ ràng.
Khi đó Đường Hoan chạy tới trước người hắn, một tay vịn cánh tay của
hắn, một tay lau ngực cho hắn.
Nàng cách gần như vậy, hơi thở lướt nhẹ trên lồng ngực của hắn. Tống
Mạchbỗng ý thức được đã xảy ra cái gì, vội lui về phía sau một bước.
Đường Hoan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, sóng mắt như nước trong tinh
khiết, gương mặt như ngọc trắng nõn hờ hững.
Tống Mạch đã nhìn ra, Tiểu Ngũ căn bản không cảm thấy chuyện ở sát bên
người hắn thì có gì có xấu hổ…