hai chân hắn như nhũn ra, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng buông hắn ra, chuyển
xuống lau bắp đùi.
Trong đời Tống Mạch lần đầu tiên sợ đến ngây người.
Vì sao hắn bị Tiểu Ngũ chạm vào hai cái đã cứng lên rồi? Vì sao khi
TiểuNgũ nắm chỗ đó chà lau cho hắn vậy mà hắn lại cảm thấy rất sung
sướng?Mà điều khiến hắn khó hiểu đến nỗi quên cả tránh né, là sao Tiểu
Ngũ đến một chút khác thường cũng không có?
Chẳng lẽ khi những gã saivặt nha hoàn kia hầu hạ thiếu gia chủ tử cũng là
như vậy, ngay cả chỗ đó cũng lau giúp? Sau đó mấy thiếu gia tập mãi thành
thói quen?
Nhưng Tiểu Ngũ, đây là lần đầu tiên cậu hầu hạ hắn, thấy hắn như vậy,
Tiểu Ngũ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?
Hay là nói, Tiểu Ngũ làm việc này quen rồi, biết nhưng cũng không thấy
lạ?
Vậy cậu làm sao mà quen được như thế?
Tống Mạch lâm vào trầm tư. Buổi chiều nói chuyện với Tiểu Ngũ, bởi vì
viếtchữ quá chậm không tiện, hai người đều là lời ít mà ý nhiều.
Nhữngchuyện Tiểu Ngũ đã trải qua, cậu kể qua qua hai ba câu. Lúc ấy hắn
không nghĩ gì nhiều, bây giờ xem ra, trên người Tiểu Ngũ nhất định còn
xảyra chuyện khác nữa.
“Tiểu Ngũ, con hầu hạ không tệ, giờ sư phụ cảm thấy thoải mái hơn rồi.”
Phía dưới đã khôi phục bình tĩnh, Tống Mạch khen ngợi rất tự nhiên rồi cúi
đầu quan sát đệ tử.
Đường Hoan vừa lúc lau xong bắp chân của hắn, đứng lên, vui vẻ nhìn hắn.