9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 491

Tống Mạch vỗ vỗ vai cậu, đi đến trước tấm bình phong, vừa mặc quần áo
vừanghiêng đầu nhìn cậu, “Nhìn con làm thuận tay như vậy, có phải trước
kia cũng từng chăm sóc cho người khác không? Ấu đệ?”

Sắc mặt ĐườngHoan nhất thời trắng bệch, trong mắt hiện lên nét bối rối,
không dámnhìn hắn, lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng dường như không
chịu nổiánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam nhân này, ném khăn chạy ra
ngoài.

Tống Mạch chân dài nhảy lên trước một bước ngăn trước người cậu, nắm
bả vaicậu, giọng nói trầm thấp, “Tiểu Ngũ, có phải con có chuyện gì gạt
sưphụ hay không?” Nếu là chăm sóc ấu đệ, dù cho ấu đệ cũng qua đời như
cha mẹ, giờ nhắc tới, cậu hẳn sẽ chỉ có khổ sở mà không phải bối rối,
trừphi…

Còn có chuyện gì xảy ra khiến cho một người bình thường có thể học được
cách hầu hạ người khác?

Tiểu Ngũ khóc đến đáng thương, có thể thấy được quá trình học cách hầu
hạ người ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Tuy mới chỉ ở chung được một ngày, Tống Mạch lại tin tưởng chắc chắn đệ
tửnày không phải là người xấu. Cậu gạt hắn, nhất định là vì những thứ từng
trải qua quá nặng nề, Tiểu Ngũ không muốn nhắc tới.

“Tiểu Ngũ…”

Đường Hoan chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn cầu xin, khuôn mặt đầy nước
mắt.

Tống Mạch ngơ ngẩn.

Đường Hoan nhân lúc hắn nới lỏng mà dùng hết sức đẩy hắn ra rồi… chạy.