9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 489

Đúng vậy, hai người đều là nam nhân, người ta bên cạnh, có thiếu gia nào
khi tắm rửa mà không có nha hoàn sai vặt hầu hạ? Loại thói quen tự mình
làm này của hắn lại trở thành ngoại tộc.

Tiểu Ngũ bình tĩnh như vậy, nếu như hắn hoảng hốt để cậu rời đi, có thể lộ
ra trong lòng hắn có quỷ hay không?

Đồn đãi bên ngoài, không phải Tống Mạch không biết, chỉ là hắn lười giải
thích.

Nghĩ đến đây, Tống Mạch lại đi tới, nhắm mắt lại, giang hai tay ý bảo đệ tử
tiếp tục: “Làm phiền Tiểu Ngũ rồi.”

Đường Hoan vừa laukhô cho hắn, vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú
thoáng ửng đỏ của nam nhân này. Nàng biết, mặt hắn đỏ là do ngâm lâu
trong nước không phải là do xấu hổ khi đứng trước mặt nàng.

Nam nhân này có da mặt thật là dầy!

Đường Hoan oán hận cắn răng, bước lên trước lau tay cho hắn, rồi lau
thắtlưng cho hắn, sau đó khi Tống Mạch chuẩn bị mở miệng, nàng nửa
ngồixuống, mặt không đỏ tim không đập cầm lấy Tiểu Tống Mạch đương
nửa tỉnhnửa mê, bàn tay tiến đến giữa hai chân hắn, lau đùi trong cho hắn,
mubàn tay thì như vô tình cọ cọ hai người hầu phía dưới Tiểu Tống Mạch.

Đại khái người hầu chưa từng thấy qua cánh tay như thế này, cho là có
nguyhiểm, lập tức báo lên cho Tiểu Tống Mạch, sau đó toàn thân Tiểu
TốngMạch lập tức trở nên căng thẳng, sừng sững vươn ra cảnh giới uy vũ
mạnhmẽ như cọp.

Khi bình tĩnh lại, trong tình cảnh này, khuôn mặttuấn tú của Tống Mạch
cũng đỏ bừng lên. Hắn muốn rời đi để che giấu chomình, đệ tử lại như cái
gì cũng không xảy ra, vẫn chầm chậm chà lau cho hắn. Khi hắn kinh ngạc
cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Ngũ bình tĩnh lau nơi đó, nhẹ nhàng xoa hai cái, khi