9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 487

đến lầnkhác dù cho cơ thể đã quá buồn ngủ, cái loại cảm giác phiền chán
muốnngủ lại ngủ không được này, thật sự rất khó chịu. Bởi vì khó chịu,
hắnmới quyết định chọn đệ tử để bản thân phân tâm bớt sang chuyện khác
mộtchút.

Chưa từng nghĩ tới đệ tử được chọn lại mang tới cho hắn niềm vui ngoài ý
muốn.

Tống Mạch cần một giấc ngủ say, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày mới
có thể tập trung hết sức.

Bởi vậy, khi đệ tử hỏi muốn sau này cậu sẽ đều hầu hạ sư phụ tắm rửa
đượckhông, Tống Mạch thoáng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cách lễ hội
hoađăng Trung thu của phủ thành chỉ còn lại hơn mười ngày, hắn muốnb
àyloại đèn này ở lễ hội hoa đăng năm nay.

Đường Hoan không nghĩ tới Tống Mạch có thể đồng ý dễ dàng như thế,
nàng hơi sững sờ trong chốc lát.

Tống Mạch cho là đệ tự nói xong rồi, cơn buồn ngủ bị gián đoạn, hắn
nhịnkhông được chủ động tìm đề tài: “Tiểu Ngũ, con, con cảm thấy sư
huynhcon như thế nào?”

Đường Hoan lấy lại tinh thần, khóe môi mangtheo nụ cười. Nàng đang lo
không biết nên kéo dài thời gian như thế nào, Tống Mạch vậy mà lại chủ
động giữ nàng!

Đường Hoan bắt đầu từng tràng từng tràng dài ca ngợi Phó Ninh, cảm kích
mình có sư phụ tốt như vậy, có sư huynh tốt như vậy.

Tống Mạch dùng một loại phương thức khác lẳng lặng nghe.

Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của Tống Mạch lại bùng lên, hai mí
mắtbắt đầu đánh nhau, vậy mà vẫn còn miễn cưỡng tìm chuyện để nói.