Từ trước đến giờ sư phụ nói một mà không nói hai, Phó Ninh không dám
khuyên người đổi lời, đành vỗ vai sư đệ: “Tiểu Ngũ đừng sợ,sư phụ nhìn
thì nghiêm khắc, thật ra không dữ chút nào. Lát nữa đệ phảihọc tập nghiêm
túc, nếu không biết chỗ nào lại không dám hỏi sư phụ, cứtới trong viện tìm
ta, sư huynh dạy đệ.”
Đường Hoan tội nghiệp nhìn hắn.
Phó Ninh ho khan, đẩy cậu đi về phía trước: “Đi thôi, đừng để cho sư
phụchờ.” Sư đệ sợ sư phụ, hắn cũng không có cách nào, dù sao hắn tin sư
đệ ở chung lâu với sư phụ, cũng sẽ không sợ nữa. Dù sao một người cả
ngàychỉ biết viết viết vẽ vẽ hí hoáy làm đèn lồng, có cái gì phải sợ đâu? Sư
đệ đúng là vẫn còn quá nhỏ rồi.
Đường Hoan tới phòng làm đèn của Tống Mạch.
Tống Mạch cầm trong tay một cây trúc bằng to cánh tay, nghe thấy tiếng,
cũng không ngẩng đầu lên: “Lại đây, hôm nay dạy con làm nan trúc từ cây
trúc như thế nào. Ta làm mẫu một lần, con nhìn kỹ, có chỗ nào không hiểu,
cứ việc hỏi ta.”
Đường Hoan ngoan ngoãn đi tới, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ Tống Mạch
chuẩn bị riêng cho nàng, còn nghiêm túc quan sát namnhân này chặt một
cây trúc thẳng tắp thành ba đoạn, lấy ra một đoạn bổra, lại tước đoạn trúc
thành những nan trúc vừa mỏng vừa dài.
Đường Hoan cũng rất tò mò làm đèn lồng như thế nào, dù sao đều phải giả
vờgiả vịt, liền đem lực chú ý từ trên mặt nam nhân chuyển tới tay của hắn,
quan sát từng động tác kỹ xảo của hắn. Ngộ tính của nàng không tệ,
chờTống Mạch làm mẫu xong một lần, nàng hưng phấn mà vỗ vỗ cánh tay
hắn,dùng ánh mắt nói cho hắn biết đã học được rồi.
“Thật biết?” Tống Mạch có chút bất ngờ.