Đường Hoan đứng dậy, lấy từ góc tường ra một cây trúc còn nguyên vẹn,
họctheo dáng vẻ làm liền một mạch của hắn. Chặt bổ tương đối đơn giản,
cuối cùng khi tước nan trúc động tác rõ ràng chậm lại một chút, trong
lúclàm còn do dự một lát.
Tống Mạch muốn chỉ cho cậu, đã thấy đệ tửcười tươi rạng rỡ, sau đó tước
một bó nan trúc xuống, giao cho hắn kiểmtra. Nan trúc thô hơn một chút so
với yêu cầu của hắn, chiều dài cũngkhông phải quá đều nhau, nhưng nhìn
một lần mà làm được như vậy, khiếncho hắn rất vừa lòng.
Tống Mạch mỉm cười khen ngợi: “Không tệ, giỏi hơn sư huynh con khi đó
rồi.”
Đường Hoan đắc ý cười với hắn. Lúc này nàng ngồi ở dưới cửa sổ, nắng
sớmchiếu xiên vào, cả người đều chìm trong ánh sáng, cười như vậy,
bỗngquét sạch thấp thỏm gò bó, lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa, khiến
TốngMạch nhìn đến ngây ngẩn, ngay sau đó chính là vui mừng tự đáy lòng.
Hắn vẫn luôn hi vọng nhìn thấy dáng vẻ không buồn không lo của đệ tử.
Hắn để đệ tử ngồi bên cạnh mình, tỉ mỉ giảng giải cho cậu những chỗ mấu
chốt.
Đường Hoan yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giương mắt, vụng trộm đánh
giánam nhân này. Nếu hắn vẫn dạy nàng như vậy, hí hoáy làm đèn lồng
thực ra cũng rất tốt.
Tống Mạch nói xong, Đường Hoan học làm. Sư phụgiảng tốt, đệ tử thông
minh khéo tay, rất nhanh đã tước được có khuôn có dạng rồi.
Tống Mạch càng ngày càng thích đệ tử này, cảm thấy mình đã nhặt được
một cái mầm tốt.