9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 496

Chỉ muốn biến thành tờgiấy trên bàn kia, được hắn dùng ánh mắt chăm chú
như vậy, để cho tayhắn hóa thành bút chạy trên người nàng.

Nam nhân này quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm…

Đường Hoan si ngốc nhìn hắn, quên mất động tác trên tay.

Tiếng sàn sạt dừng lại, Tống Mạch không hề báo trước nhìn sang, vừa
đúngchống lại đệ tử… Cái loại ánh mắt này khiến hắn không biết nên hình
dung như thế nào.

Hắn để bút xuống, hỏi cậu: “Có việc?”

ĐườngHoan bừng tỉnh, lắc đầu, cúi đầu tước nan trúc tiếp. Đại khái là
dohoảng hốt bị người bắt được đang nhìn lén, trên tay không cẩn thận,
bịnan trúc quẹt bị thương, đầu tiên là một giọt máu tròn chảy ra, ngay sau
đó là một vết thương thật dài ứa máu đỏ.

Đường Hoan hít vào một hơi, thứ này sao lại sắc bén như vậy?

Tống Mạch bước nhanh tới, khuỵu chân ngồi xổm xuống, kéo tay cậu qua,
thấyvết thương từ đầu ngón trỏ kéo dài một đường đến tận cổ tay, không
khỏithấp giọng trách mắng: “Không phải đã dặn dò con phải cẩn thận sao?”
Rồi lấy khăn tay từ ống tay áo ra rồi ấn xuống lòng bàn tay cậu, cầm
máucho cậu.

Đường Hoan cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

TốngMạch thấy thế, giọng nói mềm hẳn đi: “Đau lắm hả? Ta để sư huynh
con đimời lang trung nhé, sau khi bôi thuốc chăm sóc vài ngày là tốt
rồi.”Thật sự là tính tình của đứa trẻ, bị thương cũng rơi nước mắt.

Đường Hoan lấy tay trái giữ chặt hắn, không cho hắn đi, sau đó chỉ vào vết
thương lắc đầu, cho thấy mình không phải khóc do đau.